Chap 6

402 31 1
                                    


Hai ngày tiếp theo tại dinh thự của hiệu trưởng Druitt, mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày đầu Ciel tới đây, hiệu trưởng Druitt luôn tìm mọi cách để biết Ciel thành của mình thế nhưng cậu vẫn luôn cự tuyệt và kết quả là Ciel luôn tự khiến mình bị thương, và sau đó thường có một nữ hầu vào băng bó vết thương cho cậu, Còn về phần Yuuki, cô luôn đứng bên ngoài phòng của Ciel lặng lẽ theo dõi cậu, thận trọng nhắc nhở cho Hana băng bó vết thương cho cậu thật tốt nhưng cô lại không vào trong, cô sợ mình sẽ khiến cậu nhớ lại chuyện trong quá khứ. Trong bệnh viện Sebastian luôn nhận được một bó hoa vào sáng sớm nhưng lại không biết người gửi, anh lo lắng không biết Ciel như thế nào, tuy vậy nhưng anh vẫn chưa thể rời khỏi đây để tìm kiếm cậu, điều đó khiến anh cảm thấy bất lực nhưng lại không thể làm gì.

Tối.

Trong phòng Ciel lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy sao, bàn tay trái được băng bó cẩn thận, bên cạnh là trà cùng một ít bánh quy, dù chỉ mới ở đây hai ngày nhưng cậu đã ốm đi thấy rõ, đôi mắt của cậu giờ đã trở nên lạnh lùng không còn một chút hơi ấm, cậu không còn tin vào bất cứ ai, Ciel gần như mất niềm tin ở con người

- Anh Sebastian.....

Ciel khẽ gọi tên Sebastian, đôi mắt cậu ánh lên tia buồn khổ và mong chờ, một màn sương mỏng bao bọc lấy đôi mắt cậu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những tiếng nấc nhẹ phát ra trong phòng. Bên ngoài Yuuki dựa vào cửa, cô không biêt phải làm gì, cô muốn an ủi Ciel nhưng lại sợ anh sẽ cự tuyệt, cô biết người cậu vừa gọi là ai, ngực cô đau nhói, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu, đặt tay trước ngực cô tự hỏi phải chăng là mình đang ghen. Một lúc sau cô rời đi và hướng về phòng nhạc mà đi, mặc dù phòng nhạc không xa phòng Ciel lắm nhưng cô phải mất 10 phút mới tới đó. Lau đi những giọt nước mắt Ciel lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cậu nghe thấy tiếng đàn piano phát ra đâu đó, tiếng nhạc thật nhẹ nhàng và êm tai nhưng nó lại mang một chút gì đó được gọi là nỗi buồn trong bản nhạc, lắng tai nghe một lúc cậu nhận ra đây là bản nhạc " River flows in you " mà mẹ cậu hay chơi ngày xưa, bản nhạc mà mẹ cậu rất thích. Cậu tự hỏi là ai đang đánh bản nhạc này, cậu muốn hỏi tại sao bản nhạc lại mang nỗi buồn bã đến vậy, Ciel rời khỏi bệ cửa sổ từ từ mở cửa phòng, ngay lặp tức Hana xuất hiện trước mặt cậu, thấy vậy Ciel thở dài nói

- Cô có thể tháo sợi xích ra được không? Đừng lo tôi sẽ không chạy trốn đâu, tôi chỉ muốn biết tiếng đàn này phát ra từ đâu thôi.

Hana im lặng nhìn Ciel, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng cuối xuống rồi tháo sợi xích đang 'phong ấn' đôi chân của cậu ra rồi đưa cậu tới trước phòng nhạc, sau đó cô quay lại nói

- Đây là nơi mà cậu muốn tới, vào hay không là quyết định của cậu.

Sau đó Hana tránh sang một bên ý muốn nói mời vào, Ciel từ từ mở cửa tiến vào bên trong, cậu lặp tức thấy người đang chơi đàn, đó là Yuuki - người đã giết chết cha mẹ cậu, thế nhưng lúc này cô không hề để ý đến sự hiện diện của cậu, cô chăm chú đánh đàn hết bài này qua bài khác âm nhạc của cô giúp cậu cảm thấy thoải mái nhưng cậu nhận thấy rõ nỗi buồn ẩn chứa trong nó. Tiếng đàn tiếp tục thêm 30 phút nữa thì dừng lại, Yuuki thở ra một hơi nhẹ nhỏm, tâm trạng của cô lúc này đã ổn định, quay lại đằng sau định lấy một ít bánh quy thì thấy Ciel đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào khiến cô hoảng hốt mà hét lên

Kuroshitsuji FanFic ~ Ngày tháng hạnh phúcWhere stories live. Discover now