" Đúng là cô gái của tôi" (2)

269 11 0
                                    


Howl lôi Sophie chạy với tốc độ chóng mặt, gần như là nhấc bổng cả người cô lên.

 Phía trước mặt hai người, một đám nhầy nhụa nữa trồi ra từ tường, chúng đã bịt luôn đầu còn lại của con đường. Sophie sợ hãi, nép chặt người vào tay Howl, miệng bắt đầu ú ớ. Trong khi đó Howl lại tỏ vẻ rất thích thú:

_ Giữ chặt nhé.

 Anh vòng tay ôm lấy eo Sophie rồi bật người lên không trung nâng cả cô theo, bỏ mặc đám đen bóng vừa đập mặt vào nhau đó ở lại.

Sophie há hốc miệng, cô đang bay, không phải mơ, bởi ngay lúc này đây bên dưới chân cô là những mái nhà bằng gạch, cô có thể thấy cửa sổ của những căn gác và cả những cái ống khói nữa...

_Giờ hãy duỗi thẳng chân ra và bước đi nào!

Howl khẽ thì thầm, hai tay anh nắm lấy tay Sophie để mặc cho chân cô đạp đạp trong không khí.

" Mình chả khác gì con vịt con mới tập bơi cả" Sophie thầm than thở

Thực ra thì cô làm khá tốt đấy chứ, tuy là do Howl đỡ cô nhưng trông cứ như thể cô có ma thuật thật vậy. Hai người bước theo chiều dốc của mái một căn nhà, cảnh dần hiện ra trước mắt Sophie: phía bên dưới kia, những quý cô, quý ông đi với nhau thành từng cặp đang nhảy điệu valse một cách điêu luyện, người đi ra đi vào các cửa hiệu cũng đông vô kể, những dây cờ sặc sỡ trông như vết cắt trên mặt một chiếc bánh đan chéo lên nhau...

_ Thấy chưa? Không khó lắm đúng không?

Howl nói khi hai người "đi bộ" ngang qua khoảng trống giữa hai ngôi nhà

_ Em đúng là có năng khiếu đấy...

Sophie đáp lại bằng một tiếng "uhm" khẽ. Họ lại băng qua những nóc nhà, lần này là nóc của một quán trà dành cho những người nhà giàu. Bàn được kê cả ra ngoài trời, những chiếc ô sáng màu được dựng lên, người người chen chúc nhau, cười nói có, tán tỉnh có và thi thoảng còn có tiếng văng tục. Nhưng Sophie chẳng quan tâm. Điều cô đang nghĩ lúc này là ước mình có ma thuật vì như thế thì cô có thể đi đến mọi nơi cô muốn một cách nhanh chóng mà không phải gặp bất cứ phiền toái nào.


 Howl hạ xuống ở ban công của tiệm bánh, thật may là không có ai. Anh nhẹ nhàng xoay Sophie lại trong lúc thả thay mình ra để đặt cô đứng trên ban công còn anh thì đứng trên lan can

_ Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, Vì vậy hãy đợi một lát trước khi ra ngoài nhé.

_ Em hiểu rồi...

Sophie đáp với niềm háo hức còn vương trên mặt.

_ Đúng là cô gái của tôi...

Howl vừa nói vừa làm động tác tay tạm biệt một cách lịch sự rồi nhảy khỏi ban công trượt xuống phía dưới. Sophie hốt hoảng chạy đến bên thành, cô sợ anh ngã hoặc là mọi người sẽ nhìn thấy hay gì đó đại loại vậy, nhưng không.... Sophie chẳng thấy gì khác ngoài đám đông đang nhốn nháo ở phía dưới... Howl đã biến mất.

____________________________________________

  Tiffanny là một quán trà nhỏ nằm ở phía Nam thành phố, hiện giờ trong quán, không khí rộn ràng là thứ mà bất kể ai cũng có thể thấy dù chỉ là người qua đường: những người phục vụ quần áo gọn gàng, đầu tóc chải mượt liên tục di chuyển như một cái máy để kịp tiếp đãi khách. Người của quân đội, các quý cô ăn mặc sang trọng, duyên dáng, những người khá giả,... ngồi chật ních tất cả các bàn. Tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, không gian ở đây phải nói là tuyệt vời khi được trang trí bởi vô số hoa và ánh nắng mặt trời. Những bộ tách uống trà và các loại bánh chính là điểm hút khách của nơi đây. Tiếng nói cười làm quán ồn ào hơn bao giờ hết:

Hauru no ugoku shiro  -(Lâu đài di động của Howl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ