Sophie Hatter- Cô thợ mũ ngồi bên cửa sổ

400 12 0
                                    


......Keeng....keeng...keeng......

......Tuuuuuuuu..............

....Xình xịch.....xình xịch.....

Đoàn tàu hỏa vừa thong thả chạy trên đường ray nằm trong con hào đào thấp vừa phun ra cột khói đen dày cuộn và cao tít tắp... Ở đâu đó bên đường tàu hỏa, trong căn nhà mà khung cửa sổ mặt hướng về phía đường ray có một cô gái đang ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ với đầy những cuộn chỉ màu sắc sặc sỡ, những món đồ trang trí nào hoa, lá, lông vũ và những chiếc mũ mới còn mùi keo...

Sophie đang trang trí nốt chiếc mũ màu huyết dụ trên tay, cô đều đặn đưa mũi kim một cách thuần thục. Gu thẩm mỹ của Sophie cực kì tốt, nó đã "bị" phát hiện khi cô may bộ đầm bộ đầm mùa xuân cho Lettie - em cùng cha khác mẹ với cô - và vì thế nên cô đã bị người mẹ kế(mẹ Lettie) "chôn chân" ở cái cửa hiệu làm mũ này...còn Lettie thì bị bà cho đi học việc ở cửa hiệu bánh. Nhưng phải công nhận một điều, những chiếc mũ cô làm ra bán rất chạy và khách hàng của cửa tiệm mỗi lúc một đông thêm...

Cột khói đen che bớt đi ánh sáng của khung cửa sổ nhưng Sophie không có vẻ gì là quan tâm bởi cô đã quá quen với việc này... Tôi tự hỏi đã bao lâu cô chưa ra khỏi nhà kể từ khi cô bắt đầu với công việc làm mũ. Chán nản? Buồn bực? Khó chịu? Không!! Tôi không cho là thế vì trái lại, trên mặt cô còn hiện lên sự hài lòng và khá thoải mái. Cũng vì vậy mà Sophie ít nói đi hẳn hay nói đúng hơn là cô thích nói chuyện với những chiếc mũ hơn là với người... Cô đã nhuộm màu ảm đạm lên cả căn phòng và thậm chí là cả bộ quần áo cô đang mặc, dù mới 18 tuổi nhưng.... trông chẳng khác nào một bà lão lẩn thẩn thích ngồi nói chuyện một mình....

Cộc Cộc !!

_ Sophie ?!

Chị quản lí khẽ khàng gõ cửa và gọi cô. (Hmn.... Xem ra tôi phải gọi là cô thì đúng hơn vì trông chị có vẻ đã đứng tuổi, bộ váy kẻ sọc đơn giản và thân hình đầy đặn đã khiến tôi...tự hiểu nhé....)

Sophie rời mắt ra khỏi chiếc mũ, cô thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại ngay lập tức mỉm cười ...

_ Chị đã đóng cửa tiệm rồi, em cũng nên nghỉ đi. Sao em không đi chơi với bọn chị hôm nay nhỉ?!

Sophie có thể thấy bên ngoài phòng, các cô thợ khác đã xúng xính váy áo để nhập hội đi chơi.

_ Em phải làm xong cái nón này đã, mọi người cứ đi chơi đi...

Cô nâng cái nón trên tay lên ám hiệu....

_ Hmn... Thế thì bọn chị đi đây...

_ Vâng...

Như chỉ chờ cô nói câu đó chị quản lí ngay lập tức quay ra...

_ Đi nào các cô gái!!

_ A, đợi em với...

_ Trông em thế nào...

" Ai cũng thật xinh đẹp và hoạt bát..."-Sophie nghĩ

_ Nhìn kìa, lâu đài của Howl đấy!!

Một cô kêu lên khiến các cô khác đã đi ra rồi lại phải quay trở vào như có một lực hút vô hình

_ Sao? Đâu nào?

_ Howl hả?

_ Đâu?

Bọn họ nhốn nháo cả lên

_ Trông nó gần chưa kìa. Anh ta có nhìn thấy chúng ta không?- một cô thợ lên tiếng

_ Yaaa, ne...- chị quản lí cũng tò mò đi lại

_ Chị có nghĩ là Howl đang đến thành phố không?

Mọi cặp mắt đều đổ dồn ra khung cửa sổ ở căn phòng bếp, và phía xa xa kia con "quái vật" mang cả tấn sắt trên lưng lại xuất hiện. Nó nổi bật hẳn trên cánh đồng cỏ xanh mướt, lúc ẩn, lúc hiện trong đám mây trắng chờn vờn trên núi.... Nhả những cột khói đen sì... Vài chiếc phi cơ của quân đội bay ngang qua...

_ Anh ấy đi mất rồi...- giọng nói thất vọng vang lên

_ Không đâu, anh ta chỉ khuất sau đám sương mù dưới những ngọn đồi kia thôi...

Từ nãy đến giờ, Sophie dừng tay và thừ người ra nghe họ nói chuyện, sự thật là cô cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện này, chỉ là.... có đôi chút tò mò thôi. Phải, chỉ tò mò chút thôi... Sophie lật ngược chiếc mũ lại và tiếp tục công việc...

_ Chị có biết chuyện gì đã xảy ra với Martha ở South Haven không?- Tiếng bàn tán lại nổi lên- Nghe nói Howl đã làm tan nát trái tim cô ta...

_ Nghe đáng sợ quá....

_ Sao thế?

_ Đừng lo, anh ta chỉ dụ dỗ những cô gái xinh đẹp thôi.

_ HAHAHAHAHA...

Tiếng cười giòn tan vang lên đồng thời một cô gái vừa kéo sụp mũ xuống vừa chạy qua cửa phòng Sophie...

" Một đứa già trước tuổi và chán ngắt như mình chắc cũng không sao đâu nhỉ..."

_ Được rồi, nhanh lên nào...-tiếng chị quản lí lại vang lên

_ Các chị thật đáng ghét...

Tiếng họ nhỏ dần rồi im hẳn.

Còn Sophie, cô vẫn yên vị với chiếc mũ của mình. Với tay lấy thêm một món trang trí nữa cho chiếc mũ, cô lại cắm cúi khâu

....Tuuuuuuuuuuutuuuuuutuuuuuu.....

.....Xình xịch....xình xịch......

Một chiếc tàu nữa chạy qua, thả những cuôn khói đen dày đặc

Bộp!

Thảy chiếc mũ lên cái đầu gỗ hình nhân, Sophie lấy tay lật lật chồng mũ bên cạnh, cô cầm lấy chiếc mũ đỏ, ngắm nghía một chút rồi thở dài...

" Dừng ở đây thôi "

Sophie nhảy xuống khỏi cái ghế đẩu cao, phủi phủi chiếc tạp dề, đặt nó lên chồng sách rồi lấy chiếc mũ cũ kĩ của mình và đi ra nhà trước...

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì.....

Ra đến khoảng sân trống chỗ hành lang, tiếng máy bay ì ì vang lên trên đầu cô, đuôi của chúng mang theo những lá quốc kì lớn, màu sắc rực rỡ, nổi bật trên nền trời xanh...

Sophie đứng trước gương, đội mũ lên đầu và tự mỉm cười với chính mình như cách mà các cô gái ở tuổi cô thường chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà... Nhưng, không!! Bộ váy, kiểu tóc và cả chiếc mũ bạc màu kia nữa chỉ làm cho cô trở nên xám ngoét và thiếu sức sống hơn chứ chả đẹp đẽ thêm gì...

Cô nhăn mặt, kéo chụp cái mũ xuống rồi đi ra khỏi cửa hiệu mà không quên khóa cửa...

Cô sẽ đến thăm Lettie...

Hauru no ugoku shiro  -(Lâu đài di động của Howl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ