"Đúng là cô gái của tôi"

288 15 6
                                    


Sophie nhanh chóng rảo bước trên đường, có vẻ như không khí náo nhiệt ở bên ngoài này làm cô cảm thấy khó chịu....

...Tuuutuuuu....

....Xịch xịch....

....keng...keng...

Mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ những chiếc xe chở hàng, những đầu máy hơi nước,... hòa lẫn vào nhau, người đi xe đạp, người đi bộ đầy trên đường....

Sophie đi đến một chiếc xe đã chật ních người, cô là người cuối cùng bước lên ...

Koong koong!!

 Người quản tàu kéo sợi dây báo hiệu và chiếc xe lập tức chạy đi.

Sophie đưa mắt hờ hững nhìn những cảnh vật lướt qua trên đường : hai đứa bé vác lá cờ một cách cẩn thận để không chạm đất,người đàn ông dắt theo một con la hai bên sườn treo hai sọt lớn đựng đầy trái cây. Trên trời những chiếc phi cơ của quân đội đang bay thành từng tốp, chúng kéo theo lá quốc kì lớn ở sau đuôi. 

Những chiếc xe bọc thép lần lượt chui qua gầm cầu khi chuyến xe của Sophie lướt ngang qua, chiếc nào chiếc nấy to đến lố bịch, họng súng đen ngòm ở trên nóc như chỉ chực chờ để khạc ra lửa, thế mà những người đứng trên cầu lại còn tỏ vẻ vui mừng và thậm chí là hân hoan chào đón, kẻ tung hoa, kẻ vẫy mũ, cũng có những quý cô chỉ liếc qua rồi đi tiếp chứ không tỏ thái độ gì.

 Ở phía quảng trường, người người chen chúc nhau xem diễu hành: những bộ quần áo đắt tiền, những mái đầu được chải chuốt cẩn thận, mùi nước thơm hòa trộn vào nhau, phía trên đầu họ pháo hoa giấy rơi lả tả và từng tốp những anh lính quân phục xanh, ôm súng đang ưỡn ngực căng hết cỡ mỗi khi đi ngang qua.

Một tốp lính đánh trận vừa ra khỏi đường diễu hành thì một tốp kị binh nữa lập tức đi vào. Những con ngựa chiến giáp hộ đầy đủ cưỡi trên lưng chúng là những ông lính mặc giáp cầm cờ màu sắc sặc sỡ và đầy uy nghiêm, trang trọng. Nhiều đợt pháo giấy được bắn ra phủ cả quảng trường một sắc hồng phấn rực rỡ.

Sophie đã đến bến, cô lặng lẽ tách khỏi đoàn người nhốn nháo và chọn một con ngõ nhỏ, tĩnh lặng để đi vào.

Cộp cộp cộp

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy một người lính đang đứng canh gác những gói hành lí được để đầy trước mặt, nhanh chóng chạy đi khỏi, Sophie đi xuống một cái cầu thang đá, cô có thể thấy gì? Phía bên tay trái có con đường thông ra đường chính, người người đang chen chúc nhau và hò hét ầm ĩ, Sophie lặng lẽ mở tờ giấy trong tay và bắt đầu tìm kiếm hiệu bánh chỗ Lettie đang làm.

 Cô đi sâu hơn vào trong con ngõ nơi đây rất tĩnh lặng và không có bất kì ai, cô cảm thấy thật dễ chịu, con đường lát gạch khẽ khàng kêu lên mỗi khi cô đặt gót chân xuống, những cánh cửa gỗ đóng kín

" Có vẻ như họ đã đi lễ hội hết rồi."

Sophie nghĩ thầm rồi lại cắm mặt vào tờ giấy, lúc ngẩng lên để nhìn xung quanh vì quá lo nhìn những thứ không cần thiết nên khi quay mặt lại cô mới phát hiện ra có một anh lính đang đứng trước mặt mình...

Hauru no ugoku shiro  -(Lâu đài di động của Howl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ