Đợi Mùa Hoa Đào Nở (p3)

2.8K 121 8
                                    

1000 năm vật đổi sao rời, năm tháng vội vã cuốn theo những gì xưa cũ nhất, thay thế chúng là phố thị ồn ào náo nhiệt,là dòng người bận rộn vì kế mưu sinh.

Một mùa xuân nữa lại tới, Vân Lan bước đi trên con đường trải đầy những cánh đào rơi lả tả, ngắm nhìn vòm trời xanh nhẹ,như chìm sâu trong suy nghĩ của mình.

Vì một chút không chú ý chân cô bước hụt, ngã chúi người về phía trước, bỗng một bàn tay thon dài giơ ra kéo cô về phía sau đầu đập mạnh vào một vòm ngực rắn chắc.

Giọng nói hơi ồm của người đàn ông cất lên khiến cô bừng tỉnh.

"Này, cô ổn chứ "

Cô vội quay lại, cuống quýt cúi đầu "Tôi... Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã giúp "

"Ừ, lần sau nên cẩn thận một chút "

Anh ta cười nhẹ, một nụ cười đầy ấm áp hệt như khuôn mặt của anh vậy, bây giờ mới nhìn kỹ đó là một người đàn ông trẻ tuấn tú,mắt phượng đào hoa mang nét cười,anh ta mặc bộ tây trang màu đen tinh xảo , trên người mơ hồ toả ra khí thế uy nghiêm ,chẳng giống chút nào đến sự ấm áp đang hiện hữu kia cả, một con người chứa đầy mâu thuẫn.

Không hiểu sao, cô cảm thấy người này lại quen thuộc đến vậy. Giống như... Đã từng chạm mặt nhau ở đâu đó, Vân Lan nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xa lạ, xấu hổ cúi đầu xuống, lắp bắp :

"Tôi... Tôi, có việc phải đi trước, tạm...tạm biệt"

Vì cúi xuống quá nhanh nên cô đã bỏ qua sự ngạc nhiên, xen chút mừng rỡ điên cuồng trong mắt người đàn ông nọ, hắn nghe cô nói phải đi trước bèn mở lời.

"Cô,không sao thật chứ, tôi thấy mắt cá chân của cô hơi sưng chắc trật khớp rồi, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?? "

"À, tôi thật sự không sao, tôi có người tới đón rồi, cảm ơn anh "
Vừa nói vừa chạy nhanh về phía chiếc ôtô mới tới, cứ như thể phía sau cô là một con thú dữ không bằng,thật sự trong một phút chốc cô cảm thấy người này rất nguy hiểm, bản năng muốn trốn thật xa.

Còn hắn nhìn theo bóng dáng cô chạy đến chiếc xe kia, một người đàn ông bước xuống, ôm lấy cô để cô ngồi vào, bộ dạng của họ thật thân thiết, khiến cho tâm hồn hắn quặn thắt bởi những suy nghĩ.

Vân Lan.... Là nàng,là nàng tìm được nàng rồi, Vân Lan a, Vân Lan, 1000 năm chờ đợi, 1000 năm kiếm tìm, cuối cùng ta cũng gặp được nàng .

Năm đó ôm nỗi đau khổ chết đi, khi xuống hoàng Tuyền hắn đã xin được khắc tên nàng và hắn vào đá Thạch Đầu để mãi mãi không quên nàng sau những năm tháng luân hồi trần thế.

Nhưng rất nhanh chút may mắn trong tim kia biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự giận dữ và nỗi ghen tỵ quấn lấy thân, người đàn ông kia là ai? sao lại thân mật với nàng đến vậy??

Là người nàng yêu hay chồng của nàng ấy ,hắn mặc kệ dù là ai hắn cũng sẽ không bao giờ nhường Vân Lan cho kẻ đó, nàng là của hắn,mãi mãi là của hắn!!!

"Tổng giám đốc Thương, anh nhìn gì vậy?? "

(tg:Ta quên chưa nói nam chính tên là Thương Tử Dụ nha:)) )

Thư ký Trương tò mò nhìn theo hướng mà hắn đang xem, rõ ràng nói đến đường hoa Thuyên Kiệt ngắm đào một chút sao đã ngẩn người rồi,vị giám đốc này cũng kỳ lạ, mọi khi là một người cuồng công việc, là ác ma trong thương trường, nhưng ít ai biết anh ta lại có một thói quen là sẽ đến nơi này ngắm đào vào những ngày xuân.

"Không có gì, chúng ta đi"

Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhàn nhạt nhìn qua tên thư ký lắm chuyện, đi được vài bước bỗng cất tiếng " Giúp tôi tìm hiểu người con gái này, tuổi danh, địa chỉ công việc và đặc biệt là tình trạng hôn nhân, tối nay tôi muốn có tất cả tài liệu liên quan đến cô ấy"

Ngừng lại một chút, giọng nói lạnh băng bỗng chở nên đầy dịu dàng, chứa đựng nét cười nhẹ " Tên cô ấy là... Vân Lan"

-----------.Còn Tiếp.---------
P/S:
Vì đoản Này ta định viết theo từng phần khá dài nên ta sẽ làm một truyện riêng đăng trên đó, m.n nếu có hứng thú hãy vào theo dõi nhé:))

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ