Đợi Mùa Hoa Đào Nở (p1)

3.6K 136 0
                                    

Là yêu, hay là hận? Là chấp niệm kiếp trước hay...duyên nợ kiếp này....

----------------------
#
Gió xuân thổi nhẹ qua các tán hoa đào làm rơi những cánh hoa yếu ớt, nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể của một người con gái đang nằm bất động trên mặt đất giá lạnh, những cánh hoa màu hồng đẹp đẽ cũng chẳng lóa mắt bằng dòng máu đỏ yêu diễm đang tuôn ra không ngừng từ người nàng kia.

Vân Lan không biết mình đã bị bỏ lại đây bao lâu, nhìn sinh mệnh ngày càng xa rời nàng không cảm thấy tuyệt vọng mà ngược lại chỉ có thể cười khổ, đón nhận.

A, đều là do nàng ngu ngốc, đánh mất trái tim cho một con ác quỷ máu lạnh, bây giờ bị hại thảm như vậy còn có thể trách ai.

Từ một tiểu thư khuê các, đoan trang ta vì chàng - vị vương gia không được sủng mà moi tim ,móc phổi đối tốt với chàng chỉ mong chàng nhìn ta ôn nhu một chút.

Vất bỏ tôn nghiêm,mặt mũi gia tộc, quỳ giữa cửa cung 3 ngày liền xin gả cho chàng, đổi lại là sự khinh bỉ nơi chàng và ruồng bỏ của gia đình.

Ba năm bên chàng ta đã tự biến mình thành một người phụ nữ độc ác, đáng sợ mà chính bản thân ta cũng ghét bỏ con người đó của mình, sự tự ti yếu đuối khi không có được tình yêu của chàng khiến ta trở nên ghen ghét với tất cả mọi cô gái đến gần chàng.

Ta đã từng đánh đập người thị tỳ xinh đẹp mới vào phủ vì nghĩ nàng ta muốn câu dẫn chàng, cho người cưỡng bức vị cung nữ mà nhà vua đã ban cho chàng, làm mọi việc dơ bẩn khiến người khác khinh thường cũng chỉ muốn chứng minh sự tồn tại của mình với chàng và... có lẽ ta đã rất thành công trong vai trò phản diện.

Vì chỉ những lúc như vậy chàng mới nhìn đến ta nhưng là bằng ánh mắt chán ghét, nói về ta như một người đàn bà đê tiện,nhưng chàng đâu chịu hiểu ta... Đã từng là một cô nương ngây thơ, không hiểu sự đời, là vị tài nữ mà người người ngưỡng mộ.

Tình yêu đã khiến ta chở nên mù quáng và đầy hèn mọn, chàng không yêu ta, ta biết nhưng chỉ cần được ở bên chàng thì ta chấp nhận sự ghét bỏ đó, thậm chí khi nghe được việc chàng muốn cướp ngôi ta cũng không ngần ngại bày tỏ muốn giúp đỡ chàng. Dùng mọi thủ đoạn,cầu cứu thế lực của gia đình để đưa chàng lên ngôi vị.

Mùa đông năm ấy , chàng mang về một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt nàng thanh thoát, trong sáng lúc nào cũng hiện lên nét ngây thơ ,vô tội khiến người khác nhìn vào không nhịn được tưởng thương yêu vỗ về.

Lần đầu tiên, ta nhìn thấy chàng đối xử dịu dàng, kiên nhẫn với một ai đó đến vậy,nàng ta nói mình bị mất trí nhớ,chàng liền vui vẻ nạp nàng ta làm trắc phi mà không thèm đoái hoài đến cảm nhận của ta,mà ta... Cũng chẳng có tư cách lên tiếng.

Đau,

Trái tim ta dường như đau đến chết lặng,không ngừng rỉ máu, người đến trước là ta, người bên cạnh chàng lúc nguy nan nhất cũng là ta ,nhưng như vậy có nghĩa lý gì ,chẳng phải người chàng yêu vẫn là cô gái đó .

-------------------------
#

Dạo gần đây, vùng biên thùy luôn có sự hoạt động của các nước tây vực, ở thư phòng của chàng luôn bị mất những văn bản cơ mật, ta âm thầm điều tra và phát hiện nàng kia là nội gián dị quốc, muốn báo cho chàng nhưng bị chặn trước cửa, liều lĩnh tiếnvào phòng lại gặp cảnh ái ân giữa hai người, mùi vị dâm mĩ lan truyền trong Không khí khiến ta thảnh thốt.

Quả nhiên,

Chàng không tin ta, lúc đó thần sắc của chàng hiện lên một chút lay động như là hiểu ra, như là chấp nhận, đến khi ánh mắt chàng nhìn về phía người con gái đang khóc lóc yểu điệu kia thì hóa thành nước mật, ôn nhu, dịu dàng không kể xiết.

Đành vậy, vì chàng ta phải bôn ba tới vùng biên ải giải quyết sự tình, thế nhưng chẳng ngờ khi gặp lại là tin dữ cả nhà ta bị khép tội cấu kết tạo phản, chu di tam tộc, đón nhận ta là cảnh nhà tan hoang.

"tại sao? "

"Như ngươi thấy, tạo phản cần phải diệt trừ đó là hiển nhiên "

"không phải, họ không phải... "

Rõ ràng chàng biết tất cả, sao vẫn làm chứ??

Một nhát kiếm vung lên, lưỡi kiếm lóe ra tia sáng lạnh lẽo , ta ngỡ ngàng nhìn xuống ngực, nơi máu tươi không ngừng chảy xuống.

Ngã vào vũng đất bẩn ướt át, thứ duy nhất ta nhìn được là góc áo bào lay động và hình ảnh chàng ôm một người con gái khác .

Ta mệt mỏi nhắm lại đôi mắt trĩu nặng , có hối tiếc nhưng lại tuyệt nhiên không hận chàng, có hận là hận bản thân không biết nhìn người, trao lầm trái tim cho người không đáng nhận.

Nhưng sao linh hồn lại thét gào đau đớn đến vậy?? Bán mạng vì chàng, hi sinh vì chàng, rồi nhận được là một nhát kiếm xuyên tâm, nực cười thật nực cười, hối hận rất hối hận, còn có thể.... Làm lại sao??

Lúc sinh mệnh trôi đến điểm tận cùng, ta bỗng mơ màng thấy bóng dáng một người nam tử thanh nhã, xuất thần trong vườn đào thủa trước ,đó cũng vào ngày xuân tươi đẹp,bóng dáng ai bên chiếc đàn cầm cao ngạo ,tuyệt lãng, in xâu vào tâm trí người con gái lỡ bước lạc đường.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ