1 .

35 1 0
                                    

Cô gái ngồi buồn bã trước gương. Gương mặt diễm lệ được trang điểm nhẹ. Đôi mắt buồn bã, vô hồn có phần hơi sưng nhìn mình trong gương. Mặc trên mình bộ váy cưới kiêu sa. Chiếc khăn voan cùng mái tóc dài được cố định bằng cái vương miện.
- Tiểu thư. Đến lúc rồi.
1 cô người hầu vào lễ phép mời cô đi. Hôm nay là ngày cưới của cô.
- Được.
Chiếc xe lăng bánh trên con đường. Dù là 1 quãng đường dài nhưng sao với cô nó lại ngắn ngủi đến thế. Cũng như tình yêu của cô với anh.
Cô Vương Băng. Vương tiểu thư cao cao tại thượng của Vương gia. Đem lòng yêu quản gia của mình. Anh Trần Hạo. Quản gia của cô. Dẫu cho cô biết thân phận anh là ai, vì sao anh lại tiếp cận cô, Vương gia. Cô vẫn cố chấp cuồng si*.
* Cố chấp yêu.
Để rồi sao? Ba cô biết chuyện, ngăn cấm tình yêu . Cuối cùng là nghe tin anh đã chết. Cô đau khổ, gần như rơi xuống vực thẳm. Buông thả mặc ba cô sắp đặt cho cô cưới người chưa từng gặp tự nhận hôn phu của cô.
Cánh cửa lễ đường mở ra. Cô đứng đó. Đôi chân gần như chết đứng. Là Anh, cô không nhìn nhầm chứ. Là anh, Trần Hạo của cô. Người cô yêu đang đứng trên thánh đường mỉm cười nhìn cô.
Cầm tà áo cưới lên ,quăng bó hồng tím đang cầm đi. Cô không quan tâm nghi lễ hay bất cứ thứ gì nữa điều quan trọng là anh đang ở trước mặt cô. Cô chạy thật nhanh dọc lễ đường rộng lớn, cái vương miện cố định tóc cũng vì cô mà bung ra. Mái tóc dài màu tím đen bung ra. Cô chạy trong con mắt bất ngờ và khó hiểu của mọi người.
Ôm chầm lấy anh ,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh hơi đơ người ngay sau đó ôm chặt lấy thân hình nhỉ bé kia. Cô thì thầm vào tai anh.
- Mừng trở về.

Đoản văn ❤Where stories live. Discover now