Chương 18: Về nhà mẹ đẻ

869 94 53
                                    

Tia nắng len lỏi rọi qua từng con ngõ, bỗng bị chặn bởi một bức màn dày cui, nó tức giận nghiêng trái, nghiêng phải rồi phát hiện ra một khe hở, vui mừng lách mình vào, căn phòng u tối liền bị nó làm cho bừng sáng.

Thân hình cậu thiếu niên dần trở nên rõ rệt, cậu ngồi đó, ánh mắt là một khoảng trống rỗng, trên người đầy những dấu vết hoan ái tàn bạo. Giờ đây cậu như một con búp bê vô hồn thẫn người nhìn vào khoảng không trước mặt, lát lâu sau, tưởng chừng như thời gian đã sớm đóng băng thì cậu đột nhiên quay đầu về phía chàng trai bên cạnh, hắn dù đang ngủ say nhưng hai hàng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Cậu không hiểu, tại sao tình cảm ngọt ngào lại biến thành một thứ dày vò người ta đến như vậy.

Chàng trai khẽ động đậy, mí mắt giật giật dường như muốn tỉnh. Một nụ cười thật tươi không hề báo trước nở trên môi người thiếu niên, cậu cúi người hôn lên môi chàng trai: "Tiểu Ca, mau dậy đi học!" Hắn lờ mờ mở mắt ra, thấy cậu vui vẻ như mọi ngày không hiểu sao cảm thấy có chút kì dị.

Đến trường, Bàn Tử và Chí Viễn đang đứng trước cổng chờ họ, Chí Viễn nhìn hai thân ảnh tay trong tay, vẫn ngọt ngào như cũ bỗng có cảm giác sự việc hôm qua chỉ là giấc mộng. Bàn Tử ngu ngốc lại chẳng nhận ra có gì không thích hợp, như mọi ngày chạy tới níu tay Tiểu Nam. Tiểu Nam ôm lấy tay Bàn Tử, Lăng Phong Ca bên cạnh thì mặt ngày càng đen. Mọi thứ vừa bình thường lại vừa quái lạ, hắn có cảm giác mình vừa lọt vào một bộ phim kinh dị.

Đúng lúc đó nguyên nhân của mọi chuyện cũng bước tới, Lý Na nở một nụ cười cứng ngắc khi thấy người nào đó "vô tình" chồm qua ôm lấy Lăng Phong Ca trước mặt cô. Ánh mắt dò xét cứ lia qua lia lại giữa hai người, Tiểu Nam cũng không chịu thua kém, lập tức kéo đầu người bên cạnh xuống hôn lên, hài lòng thấy mặt người nào đó từ từ trở nên tái mét.

Cô cũng chả phải dạng vừa, nhanh nhẹn chỉnh lại sắc mặt của mình rồi đi đến chỗ Lăng Phong Ca: "Học trưởng, chào buổi sáng, hôm qua anh đi tìm ai vậy? Thấy anh mệt mỏi thế em lo lắm!" Vừa khơi lên mâu thuẫn của hai người, vừa ẩn ý chê trách cậu còn không quên nở một nụ cười dịu dàng, đúng là không thể coi thường cô ta.

Hắn ý nghị liếc qua đổi lại là một cái trợn trừng dữ tợn của cậu, ngắn gọn trả lời, dù nói với Lý Na nhưng mắt vẫn dán vào người bên cạnh: "Không mệt" Nhìn hai người trao đổi ánh mắt móng tay cô càng bấm sâu vào da thịt.

Đắc ý nở một nụ cười rồi kéo cả bọn đi, bỏ lại cô ta một mình bơ vơ đứng đó. Nghĩ cũng đơn giản thật, để cậu và Tiểu Ca cãi nhau rồi chạy đến đưa một bờ vai sao? Còn phải xem cậu có đồng ý không đã!

Giờ trưa hôm đó, cậu vội vàng chạy qua lớp Lăng Phong Ca chỉ sợ yêu nữ nào đó nhanh chân đến trước, ai dè cô lại không lo tìm hắn mà đứng trước lớp chờ cậu.

"Cô đến làm gì?" Cậu lạnh lùng mở miệng.

"Em...em chỉ không hiểu sao anh Tiểu Nam lại ghét em thôi, em muốn...muốn làm thân với anh" Cô ấp úng mở miệng như một chú cừu nhỏ bị bắt nạt.

"Tôi không có hứng thú diễn trò cùng cô." Nói rồi Tiểu Nam quay lưng đi.

Cô lẽo đẽo theo sau, trong mắt đỏ lên một mảng. Tới khúc quanh gần cầu thang bỗng Lý Na ép lại gần cậu thét lên rồi tự ngã xuống. Sững sờ nhìn hồi kịch trước mắt, bên tai thoang thoảng vang lên giọng nói quen thuộc cậu liền hiểu rõ. Chỉ thấy thân ảnh thuộc về cậu ôm người con gái mắt đẫm lệ phía dưới bỏ đi, từ đầu tới cuối chẳng màng ngó đến cậu.

Tiểu Nam buồn bực chạy theo bóng lưng một nam một nữ phía trước muốn giải thích. Đi vài bước đột nhiên Lăng Phong Ca quay phắt lại, trong mắt tràn trề nỗi thất vọng chiếu thẳng lên người cậu, hắn chậm rãi nói: "Tiểu Nam, quay về đi. Anh để em tuỳ hứng không phải cho em làm hại người thế này. Em quậy chưa đủ sao? Đừng trút giận lên Lý Na nữa." Từng chữ như bản phán tử hình đâm vào lòng người đối diện.

"Nhưng em không đẩy cô ta!" Cậu quật cường nén lệ đang dằn sâu trong khoé mắt mà hét lên.

"Em còn chối! Chính mắt anh thấy em đẩy!" Từ khi nào cậu lại trở nên ngang bướng tới vậy.

Hai người cứ giằng co qua lại không ai nhường ai.

Bỗng có một bạn qua đường Giáp lên tiếng phá vỡ trầm mặt: "Tớ....tớ cũng thấy cậu đẩy cô ấy"

"Tớ cũng vậy, cậu ta hung dữ với nữ sinh kia từ đầu giờ ăn trưa rồi, người ta chỉ đứng trước cửa chờ cậu thôi mà!" Bạn học Ất cũng bất bình lên tiếng.

"Ừ, nghe nói nữ sinh kia chỉ muốn thân với cậu ta, ai dè tới cầu thang lại bị đẩy té!" Lần này thì cả đám người đã "chứng kiến" từ nãy giờ đều nhao lên.

Cậu đứng đó, một mình nhận lấy từng lời chỉ trích của mọi người vẫn không để vào mắt chỉ quan tâm tới phản ứng của hắn. Đáng tiếc hành động của hắn lại một lần nữa làm cậu thất vọng, hắn bước vào phòng y tế cùng với cô ta, đóng cửa lại, để mặc cậu lẻ loi bên kia cánh cửa.

Cậu bình thản bước đi trong ánh mắt của mọi người, trên môi không tiếng động nở một nụ cười thê lương. Đến phòng giáo vụ xin nghỉ rồi về nhà hắn, thu dọn đồ, trước khi đi còn nhắn hắn nơi trả chiếc chìa khoá hắn cho cậu.

Quay trở lại căn nhà của mình cậu mới cảm nhận được chút bình yên, nơi này từ nhỏ tới lớn chưa từng để cậu chịu dù chỉ một xíu uất ức.

Mẹ Đình đang ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, khoé mắt bỗng liếc thấy con trai bảo bối mặt u sầu, trên tay xách đầy túi đứng ở cửa, bà vội vàng chạy ra đón lấy đồ trên tay cậu: "Tiểu Ca ăn hiếp con." Là một câu khẳng định.

Thấy con trai im lặng không nói bà càng nổi giận: "Thằng nhóc kia được lắm, ăn hết con trai mẹ rồi lại phủi đít bỏ đi!"

Tiểu Nam hốt hoảng: "Mẹ...mẹ...làm sao mẹ biết?"

"Con trai bé nhỏ bị ăn sạch bách người làm mẹ đây sao có thể không biết!" Bà rơm rớm nước mắt, càng nghĩ càng giận, con trai bà còn chưa lớn đã bị gả đi xa bà.

"Vậy sao mẹ không nói gì?"

"Mẹ còn có thể nói gì được, con yêu nó, nó yêu con chẳng lẽ mẹ lại đi ngăn cản uyên ương, ai ngờ lại có ngày hôm nay!" Vừa nói bà vừa kéo cậu lên phòng: "Không cho gặp nó nữa, từ hôm nay con ở yên trong nhà cho mẹ!" Ngoài mặt ra vẻ tức giận nhưng trong lòng bà lại mừng như hoa, con trai bà trở lại rồi, lần này đừng hòng bà để tên nhóc kia đem đi nữa!

Lời tác giả: Không biết Tiểu Ca có qua được ải mẹ vợ không đây?

Tiểu Ca, JJ người đâm đau ta!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora