Chương 15: Kwon Yuri.

Depuis le début
                                    

"Yuri?" – Miyoung đứng dậy khi nhận ra có người thứ ba trong căn phòng. Hai người nhìn nhau, cảm xúc gượng gạo liền dâng lên.

Cô hắng giọng một cái rồi nói, "Mình khát nước quá, cậu có thể đi mua giùm mình một lon cà phê được không?"

"Ah, dĩ nhiên là được." - Miyoung cũng không muốn mình phải lộ ra biểu cảm khó xử trước mặt Yuri nên liền rời đi ngay sau đó. Chỉ còn mình cô và người bạn thân đang nằm trên gường. Yuri nhíu mày, sau đó dùng chân đá vào chân Taeyeon, "Dậy ngay cho tôi!"

Taeyeon liền mở mắt ra, giọng ngạc nhiên, "Sao cậu biết mình tỉnh rồi?"

"Cậu không hề chấn thương vùng đầu, và thuốc gây mê thì làm quái gì kéo dài đến hơn một tuần như vậy được. Chỉ có Miyoung vì quá lo cho cậu mới không thể suy nghĩ rõ ràng được thôi. Tại sao cậu lại giả vờ hôn mê vậy hả?

"Đau.." – Taeyeon rên rỉ một chút khi ngồi dậy – "Chuyện là, mình không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào."

"Hay thật." – Yuri ngồi xuống – "Trong khi cô ấy lại có quá nhiều điều, quá nhiều điều muốn tâm sự với cậu. Cô ấy đã chờ đợi cậu rất lâu rồi. Chúa nguyền rủa cậu, đồ lùn."

'Nhưng mình phải làm sao đây?" - Taeyeon nhận ra sau tất cả chừng ấy chuyện, cảm giác dành cho nhau đã rõ, nhưng cô vẫn không biết giải quyết hòn đá sau cùng là cha của mình như thế nào – "Ông ta chắc chắn đang truy lùng lý do vì sao mình lại bị thương như thế này? Thứ giúp ông ta trì hoãn chưa tìm đến Miyoung chính là vì sự bất tỉnh của mình. Nếu một ngày nào đó mình tỉnh lại thì lúc ấy, ông ta sẽ tìm đến và đưa Miyoung rời xa khỏi mình mãi mãi."

"Vậy thì mình sẽ cướp cô ấy khỏi cậu." – Yuri kết thúc câu nói bằng một sự nghiêm túc rất rõ ràng – "Như vậy cậu không cần lo đến sự an nguy của Miyoung nữa, Taeyeon."

Hai người lườm nhau, rất rõ ràng là Taeyeon lườm Yuri, "Chúa nguyền của cậu mới đúng. Giết mình đi, nếu như cậu muốn cướp cô ấy khỏi mình."

"Nếu như mình muốn thì mình đã chẳng ở đây. Dù muốn dù không thì người cô ấy yêu vẫn là cậu."

Yuri đã rất đau lòng để thừa nhận điều này rồi, Taeyeon cảm nhận được sự xót xa trong lời nói của bạn mình. Cô không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu nhìn vào hai bàn tay mình. Lần này, phải là cô có trách nhiệm với nàng, không được buông ra một lần nào nữa.

"Cậu phải tỉnh táo đi Taeyeon, vì ông ta sẽ tìm đến cậu, không sớm thì cũng muộn. Cậu không thể trì hoãn được thêm nữa đâu vì điều đó đồng nghĩa với được thời gian quý báu của hai người ở bên nhau sẽ dần càng ít đi."

"Vậy mình phải làm thế nào?"

"Để mình lo."

Taeyeon nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Yuri nhếch lên. Trước khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện thì khung cảnh xung quanh đã biến thành một màn tối sẫm. Yuri đã chụp thuốc mê cô.

"Ok, giờ thì ngủ đi. Khi cậu thức dậy, hứa với mình, hãy mang lại hạnh phúc thật nhiều cho cô ấy."

"Yuri ah, lon cà phê.." – Lon cà phê trên tay nàng rớt xuống, Miyoung cũng trong tình trạng như Taeyeon. Hoàn toàn bất tỉnh.

[LONGFIC] TAENY - KOMOREBIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant