Chương 15: Kwon Yuri.

3.1K 337 30
                                    

Mở cánh cửa bước vào. Người đàn ông ngồi trên ghế chưa vội nhìn thẳng vào cô. Đó là cách ông ta bắt đầu một câu chuyện, để người khác có cơ hội được bắt đầu, và chính ông ta sẽ là người kết thúc nó. Nhưng Yuri không hề run sợ trước người đàn ông này.

"Cháu không có chuyện gì để nói với ta sao?" – Giọng ông ta từ tốn – "Về đứa con gái yêu quý của ta đấy?"

"Cháu chẳng có chuyện gì để nói cả, thưa bác." – Yuri ngồi xuống ghế, thay vì nhìn sang chỗ khác, cô nhìn thẳng vào ông.

"Thật sao, nhưng cháu là bạn thân của nó mà?"

"Nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ chia sẻ với cháu mọi chuyện, thưa bác."

Ông ta lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào Yuri. Đôi mắt ấy thật sự rất khó đoán, kèm thêm một nụ cười nhẹ nhàng khi ông ta đứng dậy và tiến về phía cô. Cả cơ thể cô trở nên căng cứng khi bàn tay của ông đặt lên vai mình. Cảm thấy đây như là cả gánh nặng. Taeyeon đã bao lần trải qua cảm giác này rồi?

"Cháu không bảo vệ được con bé đâu, chỉ có ta. Chỉ có ta mới bảo vệ được con bé mà thôi."

Lời nói này có khác gì đe dọa, Yuri hoàn toàn hiểu ông ta đang thẳng thừng tuyên bố cho Yuri biết một điều. Nếu cô còn bao che cho Taeyeon thì bản thân cô không sớm thì cũng muộn gặp phải cảnh nguy hiểm. Nhưng ông ta đã quên mất cô là ai rồi hay sao?

"Cháu nghĩ cháu đã nói toàn bộ những gì mà cháu biết. Nếu không có gì thì cháu sẽ rời khỏi đây. Cháu có việc phải làm."

"Uhm."

Bước ra khỏi căn phòng và thở phào một cái, không phải nhẹ nhõm mà là bên trong nội tâm thêm trĩu nặng hơn. Yuri liếc nhìn qua chiếc đồng hồ mình đang đeo, cần phải ghé thăm Taeyeon một chút trước khi cô quyết định bản thân có nên làm điều này hay không.

.

.

.

Căn phòng với những dụng cụ y tế linh tinh và cả những khung cảnh yên bình đến buồn chán. Miyoung luôn ghé thăm Taeyeon vào mỗi giờ chiều sau khi nàng đã lo lắng xong công chuyện nhà. Hiện tại sức khỏe của Taeyeon đã ổn định hơn nhưng nàng vẫn chưa thể thôi ngưng lo lắng. Nàng muốn một lần được nhìn thấy cô nhìn mình. Nàng muốn nói những điều mà nàng chưa bao giờ được nói.

"Taeyeon ah, hôm nay em ghé thăm Tae, còn đem cả hoa nữa, Tae chúng như thế nào?"

Miyoung nói xong câu ấy rồi mới chợt nhận ra mình thật ngốc. Cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy thì làm sao có thể cảm nhận. Cắm hoa vào bình và để bên cạnh Taeyeon, Miyoung cũng ngồi xuống bên cạnh cô và đan những ngón tay của họ vào với nhau.

"Khi nào thì Tae mới chịu mở mắt ra đây. Em thật sự có rất nhiều chuyện để nói cùng Tae."

Bên ngoài cánh cửa Yuri đã có mặt, cũng tình cờ nghe được những lời tâm sự của nàng gửi cho bạn thân mình. Trong tâm trí cô mơ hồ dâng lên những sự ganh tị bé nhỏ, nhưng cô đã dằn nó xuống bằng một nụ cười thật sự. Chuyện qua rồi, người cũng không phải là của mình, buồn làm chi.

[LONGFIC] TAENY - KOMOREBIWhere stories live. Discover now