Chương 1: Mở đầu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Có một tiếng ầm ầm phát ra từ bên trái của cậu; Hank tiến lại gần, gầm gừ, cố gắng che Charles khỏi tầm ngắm của những khẩu súng.

Đừng, Charles muốn nói nhưng lại thôi. Họ, tất cả đều đang nằm trong tầm ngắm. Một khi những khẩu súng đó bắn, họ chắc chắn sẽ chết, trừ những người có khả năng sống sót sau khi bị bắn.

Giờ còn có cả những tiếng động khác nữa. Tiếng đập mạnh của Alex khi cậu bé sắp mất kiểm soát, tiếng của hơn chục dị nhân khác khi họ biến đổi thành những dạng khác, thay đổi cơ thể của mình. Mạnh hơn, nhanh hơn, không thể bị xuyên thủng.

Nhưng như vậy là chưa đủ.

Có tiếng kim loại ở gần cậu, rồi tâm trí cậu và mắt cậu thấy Logan đang nhìn cậu như đang chờ cậu ra lệnh vậy.

Logan là một người luôn nghi ngờ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định ở lại hay không của anh ta trong tình huống trớ trêu mà họ gặp phải sau khi chiến tranh bắt đầu. Anh ta đã bảo vệ ngôi trường này tốt hơn những gì Charles mong đợi, kể cả khi thế giới dần sụp đổ xung quanh họ và anh cũng có thể là người duy nhất sống sót sau trận chiến này.

Cậu biết chúng ta không thể đánh bại chúng mà, giọng của Logan vang lên rõ ràng trong tâm trí Charles.

Anh ấy nói đúng. Nó làm cho Charles cảm thấy kinh hãi, làm cho cậu thấy không chắc chắn khi đứng trên chính đôi chân của mình và cậu biết Logan đã đúng. Cậu biết người của cậu sẽ chết trong lúc chiến đấu vì họ chẳng thể làm được điều gì khác.

Sự căng thẳng và nỗi sợ như đang gào thét dưới da Charles và móng tay cậu ấn mạnh vào lòng bàn tay. Stryker chưa trả lời câu hỏi của cậu và Charles cũng không mong hắn ta làm vậy. Cậu có thể cảm nhận được chúng quá đỗi rõ ràng, sự xấu xa, bẩn thỉu trong tâm trí của con người kia, và ngực cậu thắt lại.

Chúa ơi, giá như bọn chúng có ít người hơn. Giá như Charles còn lại một chút sức mạnh sau một nhiệm vụ khó nhọc - một nhiệm vụ thành công, một cuộc giải cứu đang được thảo luận - nhưng giờ cậu thậm chí không còn sức để chặn những ý nghĩ kia khỏi đầu cậu, nói gì đến việc làm cho những con người kia bất tỉnh mà không làm bọn chúng bị thương. Tâm trí của chúng vẫn như hét vào tai cậu, mù mịt với đầy sự ghê tởm và ghét bỏ, khác hẳn với sự ấm áp và thân thuộc của những dị nhân kia.

Sự hỗn loạn dần lắng xuống, và rồi Charles có thể cảm thấy những người của cậu đang với tới tâm trí cậu một cách lộn xộn. Niềm hy vọng. Sự tin tưởng. Những tâm trí non trẻ đó không hề tuyệt vọng một chút nào, vì cậu đã dạy họ như vậy. Vì họ tin vào cậu, và cậu thấy ngực mình đau nhói.

Đau. Nó thực sự rất đau, nhưng cũng cảm giác như những gánh nặng trên vai cậu đã biến mất vậy. Đột nhiên cậu chắc chắn rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Cậu sẽ không để nó xảy ra.

Giáo sư à?, cậu cảm nhận được sự lo lắng của Hank. Cậu bé chắc hẳn đã cảm nhận được có gì đã thay đổi. Sau 5 năm ở bên cạnh Charles, điều đó là đương nhiên.

Nhưng Charles không đáp lại. Cậu gần như không để ý. Cậu nhắm mắt lại, và cậu đẩy chính bản thân mình vào một không gian hỗn loạn. Cậu tập trung tất cả những gì năng lực của cậu còn làm được, cậu chặn những ý nghĩ của Hank lại, bỏ qua sự quan tâm của Logan và của những dị nhân còn lại.

[Trans] The Tower and the HurricaneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ