Chương 1: Mở đầu

364 25 0
                                    

Tháng 8, 1967
Nếu không phải vì đã kiệt sức thì lẽ ra Charles đã có thể tìm được một cách khác.

Lẽ ra cậu phải cảm nhận được con người trước khi Hank đáp Blackbird xuống bãi cỏ của học viện, trung tâm của cái bẫy đang chờ, của sự chết chóc. Lẽ ra cậu đã tìm được cách để bảo vệ họ. Lẽ ra mọi chuyện đã không biến thành một mớ hỗn độn như thế này.

Có lẽ xét cho cùng, không còn lựa chọn hợp lí nào khác khi Charles nhận ra trước mặt mình có nhiều súng hơn cậu có thể tưởng tượng. Hàng trăm khẩu súng ánh lên dưới ánh trăng, bóng loáng. Chúng đều đã được nạp đạn và chĩa vào không chỉ Charles mà còn vào tất cả những người của cậu.

Không chỉ đơn giản là người của cậu, Charles nghĩ thầm với một nỗi sợ khó tả đang ngày càng lớn dần. Bạn của cậu, những người thuộc trách nhiệm của cậu, bổn phận của cậu,

Gia đình của cậu.

Cậu không thể để họ thất vọng như thế này được. Máu cậu như đông lại khi sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói khinh khỉnh ấy.
"Chào mừng về nhà, giáo sư." Sự đắc thắng ánh lên trong mắt của đặc vụ Stryker.

Charles chưa bao giờ muốn trở thành một người đàn ông với sự thù hận, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy điều đó rõ rằng đến đau đớn. Đôi chân cậu run rẩy, căng cứng. Một lực vô hình nào đó liên tục thúc giục cậu tiến đến chỗ gã khốn đang cười một cách mỉa mai phía sau hàng súng đầu tiên kia. Charles muốn xé hắn thành hàng trăm mảnh bằng tay không và trút tất cả những nỗi sợ, cơn giận của cậu lên đó.

Nhưng Charles giữ nguyên vị trí của mình. Cậu gạt cơn thịnh nộ đó qua một bên và đứng yên đó, tay ghì thành nắm đấm.

"Làm sao các người tìm được chúng tôi?", cậu hỏi. Thời gian như dừng lại, mọi nỗ lực dường như đều vô dụng. Cậu có thể lấy được tất cả những thông tin đó từ não của tên đặc vụ một cách dễ dàng nếu cậu nghĩ làm như vậy sẽ thay đổi được chuyện này.

Cậu có thể cảm nhận được tất cả bọn chúng. Một trăm người, hai trăm người, thậm chí là nhiều hơn nữa. Tâm chí của con người chỉ toàn nỗi sợ hãi và sự khinh bỉ, những ngón tay run rẩy của những tên lính chỉ còn chờ lệnh bắn. Sẵn sàng cho giây phút Stryker ra hiệu.

Có cả một sư đoàn đang bao vây Charles và các dị nhân khác. Dù với tất cả những khả năng mà họ có, cậu biết họ đã bị bẫy.

Tất nhiên họ sẽ chiến đấu hết mình. Họ sẽ bảo vệ nhau. Có lẽ một chục người hoặc hơn sẽ sống sót.

Nhưng sự thật rằng con người đã có ý định quây họ lại ngay tại đây - chỉ một lúc sau khi Charles bước xuống từ chiếc Blackbird cùng với Hank và Logan ở hai bên - bảo cậu rằng con người đã đánh bại họ về số lượng.

Màn đêm hoàn toàn bao quanh họ trong khi các dị nhân cố gắng chống đỡ lại nỗi sợ hãi của bản thân. Charles có thể cảm nhận được họ trong tâm chí cậu và xung quanh cậu. Những ngọn gió nổi lên, mây đen kéo đến phía trên họ, phát sáng một cách kì lạ nhờ những tia chớp. Tóc cậu loà xoà xuống mắt, trở nên rối loạn trong những cơn gió và dưới da là những tiếng gào thét của năng lượng trong cậu.

[Trans] The Tower and the HurricaneWhere stories live. Discover now