chap 16

299 1 3
                                    

Au đã trở lại ten ten. Chắc ai cũng muốn cho au ăn dép vì cái tội lặng mất tăm =__=". 16/4 au thi rồi nên au không có thời gian. Trước khi thi au up chap cho rds không chờ dài cổ. Thi xong au sẽ tranh thủ viết lại. Chap này nó cũng như chap trước không hay cho lắm =__=". Gần thi rồi au chúc rds thi tốt và đạt kết quả cao ^^.

Chap 16

Yuri pov’s

Lẽ ra Yul không nên đến đây, nơi em hay ngồi chăm chú với những quyển sách. Yul cố gắng, phải, cố gắng lắm chứ Yul đấu tranh chống lại điều trái tim mách bảo. Dường như Yul có cố gắng bao nhiêu thì trái tim Yul càng mạnh mẽ đàn áp lí trí bấy nhiêu. Yul phải làm gì đây, Sica? Làm gì có thể quên em trong tích tắc? Làm gì để trái tim thôi sai khiến lí trí Yul nhớ về em?

Lần cuối nhé, Sica. Lần cuối cùng Yul nhìn lén em như thế này. Lần cuối cùng để Yul ngắm kĩ mái tóc em, khuôn mặt em,… Để rồi Yul buông tay, buông bàn tay em cho em đi tìm một hạnh phúc mới, tìm người tốt hơn Yul sẵn sàng che chở, bảo vệ em, Sica.

Tôi bước đi hòa vào dòng người trên phố, tim cứ đau âm ỷ. Bàn tay quấn băng trắng chợt ứa máu đỏ thẫm. Tay tôi đã va vào đâu sao tôi không biết?

_ Cô không sao chứ?

_ Không sao, cảm ơn.

Vô thức đầu tôi quay về hướng phát ra giọng nói của em. Em té. Em săm soi cái đầu gối của mình mà không chịu đứng lên. Tôi thở dài, bước từng bước đến em.

_ Em dùng cái này lau vết thương đi.

Tôi chìa chiếc khăn tay cho em. Em ngước lên, đôi mắt nâu tròn xoe trong veo nhìn tôi. Tay tôi run rẩy. Tôi đang sợ một điều gì đó không xác định được.

_ Cảm ơn.

Em nhận chiếc khăn từ tay tôi lau máu ở đầu gối.

_ Xin lỗi._ Em lên tiếng.

_ Vì chuyện gì?

_ Em làm bẩn khăn Yul.

_ Không sao, em cứ giữ nó.

Tôi gượng cười quay mặt nện từng bước đi chậm rãi. Tôi miễn cưỡng rời xa em, miễn cưỡng đi xa cuộc đời em.

_ Yul có thể cõng em về được không?

Tai tôi như ù đi, tôi có nghe nhầm không hay thính giác tôi có vấn đề? Tôi ngoái đầu lại chạm ngay ánh mắt em hướng về tôi, hi vọng.

“Thôi nào Yuri, từ chối đi. Mày đã buông tay cô ấy. Phải, buông tay rồi.”

_ Lên đi.

Tôi ngồi xuống vỗ vỗ tay lên lưng mình ra hiệu cho em. Nhẹ nhàng, chầm chậm, em quàng tay quanh cổ tôi. Tôi xốc em, nhẹ. Và tôi _ em chung nhịp bước trên con đường quen thuộc.

End pov’s

Sica pov’s

Em biết, em biết giữa em và Yul đã kết thúc nhưng trái tim em vẫn cố chấp khắc tên Yul. Em biết Yul luôn nhìn em từ một góc khuất bên kia đường, em rất muốn chạy đến bên Yul, ôm lấy Yul, nâng bàn tay bị thương của Yul lên mà suýt xoa. Khi Yul quay lưng bước đi, em luôn lén đi sau Yul. Không may, hôm nay em vô ý vấp phải vật cản tên đường và Yul biết kết quả rồi đấy. Em không hiểu vì sao bản thân lại đòi hỏi quá mức cho phép như thế. Có phải em quá tham lam, quá ích kỉ, quá cứng đầu và cố chấp? Em làm một việc hết sức điên rồ, níu kéo Yul, níu kéo người là em đau khổ, tổn thương. Lí trí bảo em tỉnh dậy, con tim thì mù quáng áp đảo lí trí. Em thật sự rất rối Yul à. Lí do Yul luôn dõi theo em là gì? Yul nắm tay em nói “Đừng đi”? Liệu Yul còn yêu em không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hợp đồng thú cưngWhere stories live. Discover now