4. 61

557 54 2
                                    

Gakushuu, như thường lệ, thu dọn tập vở. Như thường lệ, anh chào tạm biệt họ – bạn cùng lớp – và hướng ra cửa. Như thường lệ, anh đi thẳng ra bãi đỗ xe. Như thường lệ, anh tiến thẳng đến chiếc xe của Hiệu trưởng. Như thường lệ, anh thả cặp xuống đất và chờ cha mình rồi cùng về nhà.

Nhưng không như thường lệ, anh không nói không rằng xách cặp lên và rời đi, bỏ lại người tài xế riêng mặt đầy bối rối. Không chút nao núng, anh để mặc cho đôi chân mình dẫn bước. Ra khỏi bãi đỗ xe, ra khỏi cổng chính, ra khỏi những con đường cùng với những ánh nhìn kì dị. Và anh thầm mong rằng mình đừng bước đến lớp E. Anh mong rằng một lần thôi, những trò bắt nạt, những lời bàn tán dị nghị sẽ biến mất, để chí ít cho đến khi chết thì anh cũng biết được rằng duy chỉ một lần thôi nhưng anh đã được công nhận vì chính anh chứ không phải vì nỗi khiếp sợ anh mang lại.

Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã đứng trước công viên.

"Này, Gakushuu?"

"Gì vậy, Nagisa?"

"Hứa với tớ... Nếu thế giới này kết thúc thì chúng ta vẫn bên cạnh nhau."

"Nagisa, tại sao cậu lại muốn tớ hứa một điều vô lý như vậy? Thế giới này sẽ không kết thúc."

"Vậy nếu như... thế giới của hai ta kết thúc thì sao?"

Gakushuu khựng lại, đưa mắt nhìn người bạn, người bỗng chốc trở nên cực kì nghiêm túc. Quá nghiêm túc đối với một đứa trẻ 10 tuổi.

"Thế giới của hai ta?"

Nagisa thở dài.

"Gakushuu, không phải tình bạn nào cũng là mãi mãi, với gia đình của haii đứa mình tớ nghĩ mã mãi là điều không thể, vậy nên hay hứa với tớ nếu điều đó xảy ra cậu vẫn sẽ gặp tớ ở đây, để chúng ta có thể nói lời từ biệt nhé?"

Anh chưa bao giờ gặp Nagisa. Nhưng thứ kết thúc cũng không phải là tình bạn của họ.

Anh đi vào trong công viên, ngồi dưới một tán cây. Nagisa và anh có rất nhiều điểm đặc biệt để cùng chơi và cùng trốn. Anh tự hỏi liệu tình bạn của họ, mối quan hệ của họ có đáng không, đáng cho những nỗi đau cùng sự dằn vặt anh trải qua từng ngày. Vài đứa trẻ đang nô đùa ở đấy. Rồi sẽ có ngày lũ trẻ ấy vào học ngôi trường của cha anh và trở nên điên cuồng với những con điểm. Nhưng có lẽ là chúng sẽ vẫn sống với những kỉ niệm được vui chơi.

Và anh đưa ra quyết định, có đáng.

"Con đã ở đâu?"

Giọng nói của Hiệu trưởng như một đòn giáng vào anh ngay khi anh vừa bước qua cổng. Gakushuu nhìn ông – và suýt chút là trừng trừng vào đấy. Ngài hiệu trưởng trông đầy tiều tụy, tóc đuôi chỉa lên, mắt trợn to và má thì đỏ như thể ông vừa cào lên đấy. Điện thoại nằm lăn lốc một bên, cà vạt buông thõng, giày cũng bị quăng ra.

"Ta đã đi tìm con đấy!"

"Con ở công viên."

"Tại sao con ra đó!?"

Vì thế giới sẽ kết thúc trong 61 ngày nữa. Vì con muốn nhìn thấy hạnh phúc. Vì con muốn giữ lại niềm tin của mình vào lòng nhân đạo. Vì con còn rất nhiều điều hối tiếc mà cha sẽ chẳng thể hiểu được, vì con ước mình đủ dũng cảm để bộc lộ những cảm xúc của mình với Nagisa, vì con không muốn chết với sự đau đớn này trong tim, bởi vì con ghét cha, con ghét cha con ghét cha con ghét cha conghétcha-

"Con không biết."

Ngài hiệu trưởng vụt tới. Gakushuu cứng người, lo sợ một cái tát vào má mình. Một vòng tay vòng qua anh, siết chặt. Anh có thể cảm nhận người ông đang run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng.

Ông đang khóc.

Gakushuu vẫn đứng đấy, chờ đợi vòng tay ấy lỏng ra. Khi ông buông anh ra, anh quay người, hướng thẳng về phòng ngủ, phớt lờ lời cầu xin của ông – ngài hiệu trưởng. Đã quá trễ rồi. Chẳng có nghĩa lý gì trong việc tạo sợi dây liên kết giữa anh với ông cả. Bởi vì đến cuối thì, nếu như ngài ấy không có gì để dạy anh...

Thì có cớ gì để họ giao tiếp với nhau không?


[Trans fic - Asano x Nagisa] 64 days until the end of the worldWhere stories live. Discover now