chương 23 - END

908 65 19
                                    

Chương 23.

Lâm Trúc Ly cười vẫy tay tạm biệt với thôn nhỏ kia, ánh mắt mang theo luyến tiếc không muốn cứ thế rời đi. Thật lâu rồi mới có thể thỏa mái như vậy.

Bên kia Vương Nguyên mừng rỡ tay xách theo đặc sản thơm ngon mà cậu vơ vét được. Cầm đồ ăn trên tay nên có nặng thế nào đi nữa cũng cầm thật vui vẻ.

Bốn người mang theo bốn tâm trạng khác nhau rồng rắn xuống núi trở về nhà.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa len lén liếc nhìn Thiên Tỉ. Nội tâm không kiềm chế được mà bất an không thôi. Từ tối qua đến giờ, học đệ cứ bơ mình đi.

Giúp học đệ thu dọn đồ thì bị từ chối mãnh liệt, cố gắng bước gần thu hẹp khoảng cách thì học đệ lại vượt lên trước, muốn cùng học đệ nói chuyện một chút thì học đệ lại quay đi bắt chuyện cùng hai người kia.

Chẳng lẽ....học đệ làm như vậy là tỏ rõ muốn từ chối. Dù đã an ủi cổ vũ bản thân rằng có bị từ chối cũng không sao, cứ mặt dày tiến lên, nhưng mà...vẫn rất đau. Là bản thân không đủ tốt? Hay là trái tim học đệ vốn không có chỗ cho mình.

Cả quãng đường đi Vương Tuấn Khải tâm tình nặng nề, trước những lời pha trò của Vương Nguyên vẫn chẳng nhếch nổi khóe miệng lên. Cứ cảm thấy cuối chặng đường là bản án tử hình đang đợi mình thì vui vẻ sao nổi.

Thiên Tỉ đi ở phía trước không ngừng bước, không quay đầu lại lần nào. Tâm trí mơ màng bay đi đâu mất. Lòng ngẩn ngơ nghĩ tới lời nói của Vương Tuấn Khải. Hình như........bản thân cũng có chút rung động.

Vương Nguyên pha trò một lúc lâu mà chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ và kỳ thị của Lâm Trúc Ly, hai người kia thế mà tuyệt nhiên không phản ứng lại một chút nào. Vương Nguyên đành uất ức không nói nữa.

Dọc đường đi im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ vi vu thoảng qua, tiếng lá xào xạc dưới chân. Thi thoảng lại vang lên tiênga hót lanh lảnh của con chim rừng không tên nào đó. Bầu không khí dù không ai lên tiếng nhưng vẫn bình yên không bức bối hay đè nén chút nào.

Mắt thấy sắp đến dưới chân núi, bến xe ở kia đã có xe đợi sẵn đón họ về thành phố. Lâm Trúc Ly đưa tay nhẹ nhàng thúc vào tay Thiên Tỉ đang mơ màng kia.

Thiên Tỉ giật mình, trên vai mang túi lớn đựng quá nhiều đồ, tay lại xách hộ một ít cho Lâm tỉ, thế là cứ thế ngã chúi mình xuống. Vương Tuấn Khải đi ở phía sau luôn chú ý tới từng cử động nhỏ của Thiên Tỉ, thấy thế vỗ vã lao lên lây thân mình ra đỡ.

Thật may lần này không gây ra cơ sự đáng cười gì.

- Gì mà ngã thành một đống thế kia, haha ngốc!!!!

Vương Nguyên vẫn còn ghi thù khi mình bị hai người này cho ăn bơ nha. Nhìn Vương Tuấn Khải nhe răng nhếch miệng nằm dưới đỡ cho Thiên Tỉ, không phúc hậu cười lớn sau đó chân sáo chạy xuống chân núi. Đáng đời dám bơ Nguyên ca.

Lâm Trúc Ly mặt mày tỉnh bơ trước cái nhìn chăm chú của Thiên Tỉ, máy ảnh lại lôi ra chụp tanh tách mấy cái rồi vội lướt đi. A~ cho đôi trẻ xoắn xuýt không gian a~~~.

[ Khải Thiên ] Này, học đệ học đệ. ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ