chương 1

2.3K 163 7
                                    

Vương Nguyên cảm thấy vô cùng buồn bực.
Cả tháng lao đầu vào học như điên để qua được kỳ thi trung khảo, nay muốn ngủ bù mà không thể được.
Nguyên nhân là vì nhà sát vách sắp có người dọn vào ở, nên suốt ngày thợ sửa chữa tới tu sửa, ồn ào không thể chợp mắt nổi.
Hơn nửa tháng khoan khoan đục đục, cuối cùng những ngày tháng sống chung với tiếng ồn của Vương Nguyên cũng chấp dứt. Hôm nay hàng xóm mới sẽ chuyển tới ở. Mẹ Vương vô cùng mong chờ vị hàng xóm mới này. Hy vọng có thể hảo hảo sống hòa thuận với nhau.
Vương Nguyên không trông đợi lắm, vì sao ư? Đừng ở đó mà hỏi lý do nữa.
Chiều hôm đó Nguyên cưa của chúng ta theo thói quen ra vườn trước tưới cây. Những cái cây nhỏ xinh này là bảo bối của mẹ Vương nha. Đều là cây hoa lạ mà bà cất công sưu tầm, hằng ngày đều ép Nguyên cưa uy phong cầm cái xô hường phấn ra tưới nước. @.@
- Con trai lại dùng màu hồng. Thật làm nam tánh quá đi.
Bên kia tường rào vang lên giọng mỉa mai.
Bờ tường giữa hai nhà khá thấp, lại mỏng manh vô cùng, bên kia là cô gái trẻ tuổi mặt mũi kiêu ngạo, trên môi treo nụ cười mỉa mai. Đây hẳn là vị hàng xóm mới mà mẹ Vương vô cùng mong chờ a.
Vương Nguyên đặt mạnh cái xô hường phấn xinh xinh xuống đất. Hung hăng nhìn vị ngạo kiều bên kia bờ tường. Bao lời phản bác chưa kịp tuôn ra đã bị nghẹn lại.
Vì sao ư? Ngươi hỏi ta vì sao ư? Ngươi muốn nghe? Xác định muốn nghe. Vậy ta nói cho mà nghe.
Vì ngày lúc đó có một cậu trai từ nhà bước ra. Trang phục thể thao thỏa mái, mái tóc úp bô trung phân nhìn manh manh vô cùng.
Cậu trai ngước đôi mắt màu hổ phách kinh tâm động phách lên, môi mỏng đỏ tươi khẽ cười. Giọng nói trầm ấm đầy tính từ chuẩn giọng Bắc Kinh khe khẽ nói:
- Ly tỉ tỉ. Ba đang tìm tỉ kìa.
Cô gái kia chả thèm đáp lại, kiều ngạo quay người bước đi.
Cậu trai khẽ cúi đầu chào Vương Nguyên sau đó cũng nối gót đi vào nhà.
Cả quá trình, Vương Nguyên đều ngây ngốc không thể phản ứng kịp.
Ây dô ma da!!!!! Mình đã đẹp trai lai láng thế mà còn có người đẹp hơn ư????
Thật muốn làm quen với cậu ta quá đi. Người đâu mà dễ thương thế không biết.
------------------
Cháp 1 đã lên sóng.
Ai hóng cháp 2 hơm

[ Khải Thiên ] Này, học đệ học đệ. ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ