chương 17

777 70 4
                                    

Chương 17.

Sau đồi nhỏ có con suối chảy trong vắt. Dòng suối róc rách từ núi chảy ra, mang theo hơi mát lạnh của đại ngàn.

Lũ trẻ trong thôn thường chiều chiều rủ nhau ra đấy nghịch nước bắt con cá nhỏ.

Tất nhiên thú chơi tao nhã đó hấp dẫn Trúc Ly của chúng ta. Cơm trưa xong xuôi, ngủ một giấc phục hồi sức rồi lại bừng bừng hứng thú gọi ba tên nhóc kia hăm hở đi ra suối kia chơi.

Đường nhỏ dẫn ra sau núi che phủ bởi tán cây, bên vệ đường từng khóm cúc dại rung rinh theo làn gió nhẹ.

Trúc Ly nghiêm túc ngồi xuống cẩn thận chụp lại cảnh sắc đẹp đẽ này. Thiên Tỉ đứng sau lưng đưa mắt nhìn quanh, mắt nhắm lại hít thở một lồng ngực không khí mát lành này.

Vương Tuấn Khải len lén lấy điện thoại ra, đặt chế độ im lặng rồi len lén chụp lại hình dáng thiếu niên đang yên bình đứng giữa sắc thu kia. Làm sao đây, hình như anh lại thích em thêm nữa rồi...

Vương Nguyên đứng bên cạnh khinh bỉ nhìn vẻ mặt đần đao của Vương Tuấn Khải, sau đó một bước lớn tới bên cạnh ôm vai Thiên Tỉ cười đến ngọt ngào.

- Tiểu Khải, mau. Mau lấy điện thoại của anh ra chụp cho em và Tiểu Thiên Thiên mấy kiểu ^^.

Vương Tuấn Khải tức tới nghiến răng ken két:  Vương Nguyên!!! Chú dám phá anh!!! Được lắm!! Chờ đó!!!!

Vừa đi vừa đùa giỡn, cuối cùng cũng đến được con suối trong núi. Nước trong vắt tới nỗi thấy rõ được hòn sỏi trơn bóng dưới đáy, có con cá đuôi cờ lượn lờ bơi qua, lắc lư cái đuôi óng ánh xinh đẹp của mình.

Lâm Trúc Ly cười đến vui vẻ, xắn tay áo lao xuống chỗ nước nông đuổi bắt con cá đuôi cờ. Thiên Tỉ thấy thế cũng vui vẻ xuống theo. Nước thật là mát. Vương Nguyên không chịu kém cạnh kéo tay Vương Tuấn Khải cùng đi. Cả bốn vui vẻ nghịch nước, cuối cùng là té nước vào nhau đến khi quần áo ướt sũng đi.

Trúc Ly đứng lên nhìn ba đứa kia đang vui vẻ bắt cá nhỏ dưới suối,tay không ngừng vắt vắt cái áo ướt sũng của mình.

Trên cành cây xanh biếc, một chú chim sặc sỡ nào đoa nghiêng đầu lắc lắc, sau đó nhẹ nhàng chuyền từ cành này sang cành khác.

Ấy, chim bói cá. Trúc Ly thích thú xách máy ảnh theo chân chú chim. Nhìn màu lông sặc sỡ của nó mà thích thú còn cong đuôi mắt.

****
Khi ánh mặt trời mang màu đỏ thẫm nhuộm sắc đỏ cả chân trời và không gian, Thiên Tỉ cố gắng thoát khỏi ma trảo của Vương Nguyên mà nhìn lên bờ im lặng nãy giờ.

- Trúc Ly tỉ đâu rồi??

- Hả? Không phải vừa ngồi trên bờ ư?

Bờ suối im lìm chỉ có tiếng lá xào xạc trả lời ba thiếu niên. Thiên Tỉ bỗng dự cảm không tốt, biến sắc nói.

- Không lẽ tỉ ấy cầm máy ảnh chạy vào rừng cây rồi...

- Giờ này chưa thấy quay lại...không lẽ bị lạc rồi sao...

Vương Nguyên rụt rè nói, sau đó nhận lấy cái nhìn sắc lẻm của Vương Tuấn Khải.

Tâm tình của Thiên Tỉ căng lên, không lẽ là đi lạc thật. Trúc Ly tỉ..

- Hai người quay về tìm người đến giúp đi. Tôi sẽ đi xung quanh tìm xem.

- Không được!! Vương Nguyên quay về, anh đi cùng em.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên muốn lên tiếng phản đối. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Vương Tuấn Khải lại không thốt nên lời. Ở Vương Tuấn Khải toát ra khí chất người lãnh đạo, không cho phép sự phản bác.

- Được rồi...

Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng, vội vã theo lối cũ quay lại thôn trang tìm người giúp. Ba thiếu niên chia nhau ra dáo dác tìm người.

----------
Tối nay hơi điên nên xả fic ngập trời. Hu ra

[ Khải Thiên ] Này, học đệ học đệ. ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ