Chương 2: Bất ngờ xuyên rồi

263 3 0
                                    

   Ở phủ thừa tướng (tất nhiên là trong game rồi, tóm lại xuyên luôn rồi)

   Viên Hân vừa mới tỉnh dậy đang dụi dụi mắt thì có một nha hoàn chạy vào nói cười vui vẻ:

- Hinh Nhi, ngươi tỉnh rồi?

 Sau khi nghe nha hoàn đó gọi vậy thì Viên Hân bất ngờ và thắc mắc nói lại:

- Hinh Nhi? Tôi là Viên Hân, tôi không quen cô. Làm gì mà ra vẻ quen biết thế?

   Thấy nàng ta nói vậy thì lập tức nha hoàn đó lại gần tỏ vẻ rất chi là lo lắng:

- Nói gì vậy? Ngươi bị ngốc rồi à? Ta là Bình Nhi đây, chúng ta đều là nha hoàn của tiểu thư mà! Vừa rồi ngươi bị rớt xuống nước, được cứu lên thì quên luôn mình là ai rồi à?

   Ngạc nhiên và bất ngờ trước những lời nói của Bình Nhi thì Viên Hân mới ôm đầu như nhớ ra gì đó:

- Gì? Nha hoàn? Người cổ đại... Lẽ nào đã xuyên việt rồi sao? *nhìn lại mình* Thân thể này... là của một nha hoàn sao?

   Viên Hân thấy một dấu vết kỳ lạ trên cánh tay mình, thì cũng nhận ra đôi chút:

- Trên tay mình còn có dấu của game Sasa là sao? Lẽ nào bản thân đã xuyên vào trong game của Sasa?

   Viên Hân vội vàng chạy lại soi gương, trước những hành động kỳ quái của Hinh Nha làm nha đầu Bình Nhi có chút lo lắng. Viên Hân cầm gương lên soi kỹ khuôn mặt hiện tại của mình, thật bất ngờ:

- Khuôn mặt này... so với mình thì dễ nhìn hơn nhiều, đầu tóc cũng sạch sẽ, cũng tính là một đại mỹ nữ đấy...

   Xem sét lại mình xong thì Viên Hân quay sang Bình Nhi hỏi:

- Bình Nhi, người lại chúng ta là nha hoàn của tiểu thư?

- *Bình Nhi giải thích* Đúng thế, đúng thế, vừa rồi ở trong hoa viên tiểu thư rơi xuống nước, ngươi nhảy xuống cứu, suýt chút nữa cũng bị chết theo đấy!

- Á ôi! Cút hết cho ta!

   Bỗng ở ngoài nhà có tiếng nhiều người ôn ào thì Bình Nhi quay ra:

- Là tiếng của tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi sao?

   Rồi nắm tay Hình Nhi chạy ra ngoài. Ở bên ngoài có rất nhiều nha hoàn và mama đang vây quanh một người phụ nữ rất chi là là khuynh nước khuynh thành. Nhưng trông người đó có vẻ rất khó chịu thì phải:

- Tránh ra! Các ngươi đều là lũ lừa đảo! Cút ngay!

   Lúc này Viên Hâ mới nhìn thật kỹ người con gái khuynh nước khuynh thành này mà trầm trồ khen ngợi:

- Tiểu thư hóa ra cũng là một đại mỹ nữ! Quả nhiên thiên sinh long phượng a! Nếu như được xuyên vào cơ thể đó có phải là tốt không...

   Giọng nói của tiểu thư càng lúc càng khó chịu đi song hành với tức giận:

- Có phải lúc ta ngất ở sân bóng, các ngươi đã chơi ta không? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu! Nói gì đi chứ! Cái lũ lừa đảo này!

   Trước nhưng từ mà tiểu thư thoát ra thì khuôn mặt Viên Hân có tỏ ra chút bất ngờ và có vẻ hơi nghi vấn:

- Nghe giọng điệu này... không phải cũng xuyên vào đây đấy chứ?

   Để giải quyết mối nghi ngờ của mình thì Viên Hân đã chạy lại gần vị tiêu thư này là cầm cánh tay trái của tiểu thư vạch ống áo ra và thật bất ngờ:

- Dấu ấn của Sasa? Vậy cô ấy với mình đều cùng xuyên vào trò chơi này sao!? *nhớ lại* Khi ba người đâm vào nhau, là ký ức cuối cùng của mình...*nhìn lại tiểu thư* Nhìn ánh mắt quen thuộc ấy... nếu như không nhầm thì...

   Nàng ghé mặt nhìn thật kỹ vị tiểu thư này thì:

- OMG! Cô là Dị Thủy Noãn hả?!

   Trước câu hỏi của Viên Hân thì vị tiểu thư này cũng tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại:

- Ngươi là ai?

   Lúc này Viên Hân mới vỡ lẽ nói với Dị Thủy Noãn:

- Người ta là Viên Hân nè... Chính là người ăn chuối trên sân thượng đó đó...

   Nghe xong câu nói của Viên Hân lập tực Dị Thủy Noãn tức giận lại giữ chặt Viên Hân quát lớn:

- Đồ khốn! Chuyện này là sao hả? Có phải là trò mà người bày ra không?...

   Chóng mặt trước sự lung lay và vô vàn câu hỏi của Dị Thủy Noãn. Rồi Viên Hân bình tĩnh lại hất tay Dị Thủy Noãn ra khỏi người mình rồi đối đáp lại cũng với sự tức giận không thùa gì Dị Thủy Noãn đâu:

- Nghe ta giải thích đã, chưa gì đã xông hùng hổ vô hỏi cứ như là tát nước vào mặt. Tình hình là như này, có lẽ chúng ta đã cùng nhau xuyên việt rồi!

- Giè? Xuyên việt hả?

- Qua bên này nói chuyện.

   Dị Thủy Noãn bất ngờ, ngạc nhiên cực độ trước lời nói vô cùng đơn giản như đang giỡn của Viên Hân. Thấy Dị Thủy Noãn đứng hình thì Viên Hân cũng đoán được sự sốc nặng của Dị Thủy Noãn thì cũng kéo hắn ta ra nơi khác yên tĩnh hơn để nói. Lúc đi đến nơi chỉ còn có hai người, Viên Hân phải lung lay một lúc thì Dị Thủy Noãn mới hết đứng hình:

- Điều này không thể nào! Tuyệt đối không thể!

- Đại ca, ngươi phải bình tĩnh giùm ta đi chứ! Đừng có kéo người khác tới nữa! Để người ta biết thân phận của chúng ta không phải chuyện hay ho gì đâu!

- Bĩnh tĩnh cái lông á? Giờ phút này ai bình tĩnh cho nổi hả? Đúng rồi, là do ngươi hại ta! Là ngươi bày ra cái bẫy ở sân đấu bòng đó, trò chơi trong điện thoại có vấn đề cũng là do ngươi!

   Dị Thủy Noãn chiếu tia lửa giận lên người của Viên Hân, Viên Hân lấy tay che che tránh khỏi tia lửa điện đó:

- Đừng có dùng ánh mắt hình viên đạn đó nhìn người ta có được không hả? Cục diện bây giờ, quan trọng không phải là đổ trách nhiệm cho ai, mà là phải cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi cái nơi này đúng không?

   Cùng lúc có một đám người nữa tới, đám người này ăn mặc rất đoan trang, dáng đi kiều diễm đoán chắc là phu nhân cùng với các vị tiểu thư nào đó. Vị nhìn già nhất trong đám người đó lên tiếng:

- Ái chà chà, đại tiểu thư nào có gì không ổn đâu hả?

   Cùng lúc hay người bất ngờ quay lại. Người phụ nữ đó với giọng điệu cực của cực của cực kiêu ngạo nói tiếp:

- Ta vừa mới đi Hồ quốc tự thắp nén nhang, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như thế! Đại tiểu thư muốn sống muốn chết thì nhẹ nhàng lắm, cơ mà lỡ có chuyện gì thì làm sao ta ăn nói với lão gia đây?

Toàn cơ từWhere stories live. Discover now