Chương XVI : về nhà.

727 48 2
                                    

Cuối cùng Bảo Bình cũng được vất ra khỏi căn hầm tối của Lục Song vì một lí do nào đó mà cô không biết. Dễ dàng thả đi như vậy thật khiến cô khó hiểu. Sau vài tiếng đồng hồ đi bộ thì Bảo Bình thật sự dã rời chân tay , điện thoại không có sóng nên cô cũng đành chịu. Một cơn đau đầu thoáng quá khiến cô nhăn mặt vỗ vỗ vào trán. Một quán nước giữa hoang mạc bỗng hiện ra , Bảo Bình đi vào và quyết định mua một chiếc bánh kẹp và ly nước. Sau đó mượn điện thoại của quán để gọi cho Nhân Mã. Quái thật ! Điện thoại này thì gọi được còn cô thì không. Nhân Mã nói sẽ đến trong tầm 20 phút nữa nên bảo cô ngồi đợi. Dù sao cũng cần giải quyết chiếc bánh kẹp nên cô tìm một bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống đó. Sau lưng cô có một cô gái khác , mái tóc nâu dài mượt mà đang hậm hực ngồi cùng một anh chàng khác. Họ có vẻ là một cặp tình nhân. Bảo Bình phì cười vì sự đáng yêu của họ khi cô gái nói.
- Anh chẳng làm nên được trò chống gì cả ! Làm sao có thể để thủng lốp xe ngay giữa sa mạc chứ.
- Vì anh muốn cùng em đi bộ - Chàng trai với tay xoa đầu cô gái.
- Còn tôi thì không - Cô đáp. Bảo Bình vô tình nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm và gương mặt quen thuộc của người con trai ấy. Cả hai cùng hét lên.
- Song Tử
- Bảo Bình.
Hay đây , giữa hoang mạc này cũng gặp được người quen thì thú thực là hiếm có. Bảo Bình đoán chắc cô gái kia chính là Cự Giải liền ngó mặt vào cười với cô. Nhưng đáp lại cô là sự ngạc nhiên và có một chút ngơ ngác.
- Tiểu Giải ..... Xin chào - Bảo Bình thấy hơi sợ và gượng gạo - có chuyện gì vậy Song Tử.
- Tớ không biết , có vẻ cô ấy bị mất trí nhớ. Từ sau lần tớ cứu cô ấy ở nhà kho thì cô ấy biến mất và giờ là mất trí nhớ.
Song Tử nhún vai khó hiểu còn Cự Giải thì đột nhiên bật dậy cười toe toet.
- Bảo Bình , lâu rồi không gặp , Sư Tử và Thiên Yết vẫn khoẻ chứ - Cự Giải chạy tới nắm tay Bảo Bình - Lúc nãy nhìn cậu khac quá tớ nhận không ra. Có vẻ cậu gầy đi nhiều.
- Phải , tớ đã trải quá khá nhiều thử thách để sống sót trở về - Bảo Bình liếc nhìn Song Tử một cách khó hiểu như kiểu :" cậu đùa tôi sao ?"
- Cậu quen người kia à ? - Cự Giải thi thầm vào tai Bảo Bình môt cách nghiêm trọng.
- Là bạn học của tớ - Bảo Bình cười thân thiện nhìn khói bay mù mịt ngoài cửa nói tiếp - Nghe nói xe hai người bị hỏng , Nhân Mã đang tới đón tớ , hay mình về chung.
- Tuyệt quá - Cự Giải reo lên - Mình không muốn mặc kẹt ở đây với tên khốn kia thêm một giây phút nào nữa.
Vừa hay Nhân Mã bước vào. Anh lo lắng hỏi han Bảo Bình , bắt cô xoay vài vòng kiểm tra , may mà không mất miêng nào không anh đã san bằng cái căn cứ gì đó luôn rồi. Bảo Bình ôm lấy tay Cự Giải kéo cô đi khiến Song Tử lầm lì bước bên cạnh Nhân Mã. Anh thấy vậy liền vỗ vai Song Tử hỏi.
- Cãi nhau ?
- Không phải - Song Tử chie còn biết thở dài kể lại sự việc còn Nhân Mã liền xoa cằm vẻ tri thức nói.
- Tiểu Song à , giờ mình đặt cho cậu hai giả thiết như thế này nhé. Thứ nhất , xô ấy thật sự mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ ra nhưng người xung quanh có nghĩa là cậu là kí ưc tồi tên nhất mà cô ấy không muốn nhớ tới , thứ hai , cô ấy giả vờ mất trí nhớ.
- Tại sao phải giả vờ chứ !? - Song Tử khó hiểu nhìn Nhân Mã.
- Cái này lại chia ra hai trường hợp. Một là để bảo vệ cậu khỏi một ai đó. Hai là để cắt đứt quan hệ với cậu.
- Căt đứt quan hệ ? - Song Tử lại thêm một phần khó hiểu. " Đúng là phụ nữ , họ giống như một tảng băng lớn vậy ! Luôn muốn mình hiểu tất cả những gì họ muốn nhưng những gì họ nói chỉ có một mỏm đầu nhỏ của tàng băng ấy còn điều họ nghĩ lại ngập sau trong nước. Giải nhi ơi Giải nhi , Song Tử , ta đây đâu phải thần thánh mà tài giỏi được như vậy chứ !? " _ Song Tử bóp trán đau khổ.
Khi chiếc Ferrari phóng bay qua vùng hoang mạc thì sóng điện thoại bắt đầu trở lại. Điện thoại của Bảo Bình khẽ rung lên , là Thiên Yết gọi tới.
- Alo , Yết Yết có chuyện gì vậy ?
- Bảo Bối , nói Nhân Mã đưa cậu tới căn hộ ở chung cư Étoile của Bạch Dương đi , nghe nói Song Tử và Cự Giải cũng đang ở đó. Hôm nay gần như tề tựu đông đủ rồi - Giọng Sư Tử oang oang lấn áp vào trong điện thoại đằng sau còn có giọng Thiên Yết đòi máy và tiếng Thiên Bình cười lăn lộn.
- Alo , Tiểu Bảo mau đến ..... Con chó mèo chết dẫm . Mau trả máy !!!!! - Thiên Yết chỉ kịp hét nhanh vào điẹn thoại vài tiếng và sau đó là tiếng bốp bốp rõ to rồi cúp máy. Bảo Binh đơ mặt rồi quay sang nhìn Nhân Mã.
- Anh , Sư Tử nói mọi người đều đang ở chỗ Bạch Dương, chung cư Étoile thì phải.
- Được , anh biết rồi - Nhân Mã gậy đầu cười với Bảo Bình ngồi ghế sau cùng Cự Giải. Song Tử cũng lén lút nhìn về phía sau liền bắt gặp đôi mắt đầy sóng điện đang lườm anh cháy gáy nên mau chóng quay lên.
Khi chiếc xe đỗ lại trước chưng cư thì trời cũng đã tối , vì trên đường họ phải dùng lại hơn 30' ở trạm đổ xăng nên về muộn hơn dự định môt chút. Đợi Nhân Mã đi cất xe , Bảo Bình ôm tay Cự Giải đi vào sảnh trong , vừa đi , vừa hỏi han.
- Giải nhi , cậu thật sử không nhớ ra Song Tử lại ai sao ?
- Thật mà - Ánh mắt Cự Giải thoáng băng lãnh , lại buồn rầu nhưng rồi vui vẻ trở lại chỉ trong một giây.
- Sao cậu lại như vậy nhỉ ? - Bảo Bình khó hiểu gãi cằm , cô không đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong mắt Cự Giải. Rồi thao thao bất tuyết giải thích về hiện tương mất trí nhớ với những kiến thức khoa học cao siêu của mình.
ooOoo
Thang máy dừng ở tầng 7 , Nhân Mã dẫn ba người kia tới căn hộ số 725 ở giữa sảnh lớn và hành lang.
- Chúc mừng 11S đoàn tụ - Mọi người cùng nâng li chạm cốc , chỉ là Thiên Yêt điềm tĩnh và im lặng khi nói tới hai chữ " đoàn tụ " mà thôi. Chuông cửa vang lên và Cự Giải ôm chầm lây Bạch Dương khi cô ra mở cửa. Cô nhớ tất cả mọi người trừ Song Tử. Cô ngồi xuống cạnh Song Ngư vui vẻ kể chuyện và ăn uống. Hôm nay đúng thật đông đủ. À không , anh em Kết Xử và Kim Ngưu đều không đến. Là đang lánh mặt hay thạt sự bận rộn đây ?

12 chòm sao phía cuối con đường IIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن