Chương 10

2.7K 221 23
                                    

Chương 10: Nhận ra

Tiêu Thanh cựa mình, lăn ở trên giường đệm có vẻ mềm mại hơn thường ngày một vòng, mới tiếc nuối mở đôi mắt nhập nhèp nhìn xung quanh, mới giật mình tỉnh cả ngủ.

Trừng mắt nhìn chiếc giường và căn phòng xa lạ hoàn toàn, không phải phòng trọ lúc trước, cũng không phải phòng ktx trường.

Tiêu Thanh hoảng hốt, tay ôm cái đầu đang đau như muốn nứt ra, ngã lại lên giường.

Lăn lộn một hồi mới chợt nhớ ra đây là nhà của Chân tiên sinh, đêm qua hắn ăn, rồi lại còn nhậu bất tỉnh ở nhà người ta!

Tiêu Thanh xấu hổ chùm chăn lên đầu, cả người bọc lại trong chăn.

Thật muốn đập đầu vào gối chết cho xong....

Thật mất mặt, trước mặt trưởng bối lại như thế....

Tiêu Thanh khóc không ra nước mắt, rầu rĩ.

"Tiểu Thanh, tỉnh?"

Bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm hắn giật bắn lên, Tiêu Thanh luống cuống tay chân vội lên tiếng đáp lại, vừa đứng dậy chỉnh chu lại trang phục, gấp gọn lại chăn đệm mới bước ra cửa.

Cửa vừa mở liền đập vào mắt là người đàn ông tuấn tú ăn vận tây trang, Tiêu Thanh liền không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói:

"Xin... Xin lỗi...đêm qua đã thất lễ và làm phiền Ngài rất nhiều.."

Chân Thiếu Minh buồn cười nhìn Tiêu Thanh như con chó con cả thân mình đang yểu xìu, cái đầu nhỏ cúi gập xuống như chui xuống đất, nếu có hai cái lỗ tai trên đỉnh đầu chắc lúc này cũng đang cụp xuống, như làm nũng, cầu tha lỗi khi làm sai sự.

Vỗ vỗ đầu Tiêu Thanh mấy cái, bảo: "Ân, không sao, đừng ngại. Con trai tôuli cũng tầm tuổi cậu thôi, nên ta rất hiểu."

Tiêu Thanh nghe thế nhưng lòng vẫn thấy thẹn, ấp úng hỏi nhằm dời đề tài: "Ách... Ngài đã dùng bữa sáng chưa ạ? Để ta chuẩn bị cho Ngài được không?"

Chân Thiếu Minh bình thường ăn sáng rất qua loa, chỉ uống một cốc cà phê với một chút thức ăn nhẹ là xong, nghe Tiêu Thanh chủ động làm cho mình bữa sáng, lại nhớ đến hương vị bữa cơm tối qua, liển gật đầu đồng ý.

Tiêu Thanh mừng rỡ vì có cơ hội bù đắp, liền bắt tay vào làm, nhìn phần thức ăn tối qua còn không ít, nghĩ nghĩ: "Có cần làm luôn phần cơm trưa không ạ? Sẽ rất nhanh thôi."

Chân Thiếu Minh thấy mới lạ, đồng ý luôn.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn mang cơm nhà đến công ty ăn thì phải?

Từ khi nhận thức thiếu niên này, hắn đã trải nghiệm không ít cái gọi là lần đầu tiên....

========

Chân Thiếu Minh nhìn bữa sáng trước mặt mình là một ly sữa, vài lát bánh mì nướng, một phần trứng chiên và một miếng thịt bò hình như còn tối hôm qua.

[YETCNDT + BOF] Tiêu ThanhWhere stories live. Discover now