Chap 17

3.6K 179 68
                                    


"Hai người nói gì với nhau mà lâu vậy?"

"Cũng không có gì, Da Hye nói rằng cô ấy luôn cảm thấy em rất quen mắt nhưng chỉ mới nhận ra vào lúc nãy, cho nên cô ấy rất sốc. Và cũng nhờ tôi xin lỗi em vì đã trêu chọc chúng ta suốt dọc đường đi đến đây." Taeyeon nhìn vẻ mặt không hài lòng của Tiffany thì cười dỗ dành nàng. Hoá ra nàng cũng có một mặt chiếm hữu đáng yêu đến vậy, điều này làm cho Taeyeon cảm thấy rất thích thú.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tiffany không tin hỏi lại.

Taeyeon gật đầu, vẻ mặt khẳng định: "Đúng là vậy mà." Vừa nói cô vừa thay nàng cài lại nón bảo hiểm.

Tiffany thấy cô như vậy cũng không kiên trì hỏi nữa, nhưng mà nàng chợt nhớ ra...

"Không phải Tae nói say xe sao?"

"Do lần đầu không quen mà thôi, bây giờ thì ổn rồi."

"Thật không?"

Taeyeon giơ hai ngón lên trời bắt đầu thề thốt: "Tôi nhất định sẽ đưa em trở về khách sạn một cách an toàn nhất."

Bốn người cùng nhau về khách sạn dùng bữa, xong xuôi mới tách nhau ra trở về phòng. Trước khi đi Jang Da Hye cũng có hỏi về kế hoạch tiếp theo của hai người, nhưng Taeyeon nói rằng chưa có nên cô ấy bảo rằng khi nào có thì báo cô ấy một tiếng, Taeyeon cũng gật đầu coi như đồng ý. Vì Taeyeon và Tiffany thuộc dạng người ít nói, cho nên nếu có thêm Da Hye và bạn gái cô ấy thật sự náo nhiệt hơn rất nhiều.

Cửa thang máy mở ra, Taeyeon bước lên muốn ra ngoài nhưng cảm thấy bên cạnh trống vắng liền thấy kì lạ, quay lại thì thấy Tiffany vẫn đứng bất động ở chỗ cũ vẻ mặt đăm chiêu như đang trăn trở việc gì.

"Em sao vậy Fany?" Taeyeon lo lắng bước tới gần nàng.

"Em..." Tiffany ấp úng.

"Ừ??"

"..."

"Khó nói lắm sao?" Taeyeon ôn nhu hỏi lại.

Tiffany không trả lời cô mà chỉ gật nhẹ đầu.

"Nếu không nói được vậy em nhắn ra đây đi." Taeyeon không chút tức giận kiên nhẫn nói với nàng, đồng thời đưa tay vào túi lấy điện thoại của mình ra đưa tới cho Fany.

Tiffany nhận lấy rồi chần chừ một lúc mới bắt đầu gõ.

Taeyeon nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, có hơi đơ người ra vài giây nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Cô khẽ cười trấn an nàng, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình, cột ngay eo của nàng che những nơi cần che. Mặc dù bình thường Taeyeon không có những 'quá trình trao đổi nội tiết' thế này nhưng sống ở nhân giới suốt một năm qua cũng đủ để hiểu chuyện gì và mình cần làm gì để giúp nàng.

"Chúng ta đã là người yêu rồi mà em còn ngại cái gì chứ?" Taeyeon nhẹ giọng trách cứ, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc dỗ dành bảo bối của mình, nói tiếp: "Đi thôi, tôi đưa em về phòng."

[TaeNy - Hoàn] Trợ Lý Bí Ẩn Của Hwang TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ