Kẻ kích hoạt trò chơi

15 3 0
                                    

  Chiếc xe mau trắng đang dần tiến thẳng về nhà. Trên đường về, Tiểu Khắc luôn nhìn Lục Nhi với ánh mắt khó hiểu, không biết tại sao lúc đó Lục Nhi lại như vậy. Còn Lục Nhi thì tình hình là cảm thấy trong đầu thật hỗn loạn... Những việc xảy ra hôm nay đều khiến cô tiểu thư vô cảm vốn không quan tâm mọi thứ giờ lại phải suy nghĩ đến nỗi đầu óc bấn loạn. Cô suy nghĩ đến một chuyện trong quá khứ luôn làm cô ám ảnh mỗi khi nhớ tới... Đó lúc Lục Nhi lên 5 tuổi. Trong một lần đi khu vui chơi thì cô đã bị lạc mẹ, lúc đó Lục Nhi chạy đi tìm mẹ đến cả xế chiều nhưng không có và rồi đến tối thì bị hai người lạ chuyên mua bán trẻ em bắt cóc cô đến một khu chung cư hoang và đánh đập dã man vì cô quấy khóc,khó dỗ. Trong lúc đó cả nhà Lục Nhi cũng đi tìm cô, họ nhờ cả cảnh sát đi tìm và may mắn tìm được cô trong tình trạng thân thể bầm tím, còn hai kẻ bắt cóc thì bị bắt. Nhưng bị giam cầm chưa được bao lâu thì hai kẻ đó lại vượt ngục và trốn sang nước ngoài. Gia đình Lục Nhi biết được nên không cho cô ra ngoài một mình. Lúc đó, Lục Nhi cũng đã nhận thức được rằng bao giờ hai kẻ bắt cóc cô chưa bị bắt thì sự bất an và nguy hiểm vẫn luôn rình rập cô (hèn gì nhớ dai). Và từ đó, cô luôn nhạy cảm với những hành động quá gần gũi của người lạ đối với mình. Nghĩ đến đây, Lục Nhi thấy đầu mình đau điếng, giống như có cả nghìn chiếc dao đang đâm vào đầu mình, cô nhăn nhó và ôm đầu.
- Tiểu thư cô sao vậy? 
  Tiểu Khắc nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Lục Nhi, lo lắng hỏi.
- T-tập trung lái xe đi.
- Hay tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện nha..?
- Không... Không cần.
Lục Nhi dù rất đau nhưng vẫn chịu đựng được, mặc dù đang rất hỗn loạn nhưng cô vẫn giữ cho mình được một chút khí chất của mình.
- Nhưng mà...
Tiểu Khắc không an tâm về tình trạng hiện giờ của Lục Nhi. Nhìn sắc thái cô rất nhợt nhạt. Lo lắng chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Lục Nhi vang lên, cô nghe máy:
- "Alo.. "
- "Thưa chủ nhân, đã bắt được mục tiêu." _ Một giọng nam trả lời.
- "Được rồi, tùy cậu xử lí đấy Tiêu Giao...và đừng quên mấy tấm hình đẹp... Hiểu chứ?" _ Lục Nhi cười nhạt, giọng cô có chút khí phách, sắc mặt cô giờ đã ổn và có chút hồng hào.
- "Vâng... "

Bên đó trả lời và cúp máy. Nghe máy xong khuôn mặt của Lục Nhi trở nên tươi tắn hẳn nhưng môi cô lại nhếch lên bí ẩn. Tiểu Khắc nhìn nụ cười đó lại lo sợ và bất an không biết Lục Nhi đang định làm gì, mặc dù biết việc đó chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp.

  Chiếc xe về tới nhà thì đã 22h, Lục Nhi và Tiểu Khắc vừa bước vào nhà thì bắt gặp bà dì ghẻ chết tiệt đang ngồi uống rượu một mình và bị bà ta kêu lại:
- Tưởng bọn mày chết đâu rồi... Hoá ra giờ mới vác mặt về nhà sao?
 
    Lục Nhi không thèm quan tâm mụ ta đang nói gì, cứ tiến thẳng lên cầu thang về phòng. Cả Tiểu Khắc cũng chỉ chào một cái rồi theo sau Lục Nhi. Mụ ta bị bơ no nê nên tức tối quăng luôn li rượu vang đang uống dở (bả bị xem như là người vô hình không tức mới lạ ==)

- Tôi muốn một mình, về phòng đi.
- Tiểu thư thật sự không sao chứ?
- Ừ.

  Lục Nhi đáp lại sự quan tâm của Tiểu Khắc một cách ngắn gọn rồi mở cửa bước vào phòng. Tiểu Khắc thấy vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bước về phòng.

- " Vào phòng gặp tôi"

   Lục Nhi gọi điện thoại. Ai đó vừa nghe máy thì cô nói xong và dập máy, không đợi đầu bên kia trả lời.
Một lát sau...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Daughter's DeathWhere stories live. Discover now