Bạn bè (Part 2)

18 3 0
                                    

- Nhìn kìa nhìn kìa, đỏ mặt rồi kìa. _ Anh hầu bàn nhìn Tiểu  Khắc và Tiểu Trân cười.
...
Sau một phút im lặng,  Lục Nhi đành phải mở miệng gọi món:

- Súp hải sản kiểu Pháp, sườn cừu nướng, gà sốt vang, bánh Crepe và một chai Jim Beam White. ( một loại Bourbon của Mĩ)

Vâng...
Anh hầu bàn cười rồi lui ra, còn Tiểu Khắc thì lo lắng:
- Tiểu thư à, không được uống rượu đâu, chúng ta là học sinh mà.
- Phải đó Lục Nhi. Hơn nữa loại rượu đó...đắt lắm đó._ Tiểu  Trân cũng ngăn.
- Mặc kệ tôi.
Lục Nhi phun một câu lạnh lùng làm cả không khí cũng rùng rợn theo.
Một lát sau các món ăn sang trọng được mang ra. Nhìn thật thích mắt. Cả chai Bourbon sáng bóng cũng đã được mở nắp và rót vào 3 chiếc ly.
- Chúc mọi người ngon miệng.
- Cảm ơn.
Hai người kia lại đồng thanh tập 2 làm anh hầu bàn một phen nữa lại cười. Còn Lục Nhi vẫn lạnh lùng không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm dao, nĩa và thưởng thức. Ngồi một lúc lâu, thấy không khí khá yên tĩnh nên Tiểu Trân bèn lên tiếng, giọng rụt rè:

- À quên... Nãy giờ chưa giới thiệu... Tớ là Đường Tiểu Trân ,học lớp 12H, còn hai cậu tên gì vậy?
-....
Thấy Lục Nhi không nói gì,  Tiểu Khắc bèn nói thay:

- À, cô ấy là Hàn Trần Lục Nhi, học lớp 12K, còn tôi là Trần Tiểu Khắc,  là quản gia của cô ấy, cũng học lớp 12K....
- NÀ NÍ~…_Tiểu Trân nghe xong sốc đến nổi hét lớn. Tiếng hét làm mọi người trong nhà hàng dương ánh mắt chăm chú về phía bàn của ba đứa nó, đến nổi đang ăn ngon Lục Nhi cũng phải bỏ cả dao nĩa xuống lườm Tiểu Trân làm cô bối rối.

- Haha tôi xin lỗi mọi người nhiều ạ.. _ Tiểu Trân đứng dậy cúi đầu gượng gạo cười.
Cô ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Vậy mà tớ cứ tưởng hai người là người yêu của nhau nên...
- À haha... Không sao đâu.
Lục Nhi lườm xong thì cầm lấy li rượu uống, ánh mắt cứ luôn nhìn ra ánh trăng khuyết trên bầu trời, nhìn những hàng cây, nhìn đường phố đang rộn nhịp những người qua lại bỏ mặc cho hai người đó đang tám chuyện rôm rả( ý nói Tiểu Trân )
- Hai cậu học 12K hả?  Ghê thật,  chắc mấy cậu học giỏi lắm,  12K hội tụ toàn học sinh xuất sắc, con nhà giàu, lại toàn hot boy, hot girl nữa chứ. _ Tiểu Trân giọng hơi gato
Tiểu Khắc không nói gì chỉ cười với cô bạn.
- Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy? _ Tiểu Trân lại tiếp tục hỏi

- À chuyện này... Tôi không có bố mẹ. _ Tiểu Khắc trả lời, nụ cười anh tắt ngụt.
- R-ra vậy... Xin lỗi,  tớ không biết cậu không có bố mẹ, tớ thật sự không cố ý... Đừng giận nha.. _ Tiểu Trân áy náy.
- Ừ không sao đâu.. _ Tiểu Khắc gượng cười.
- Lục Nhi, còn cậu... Lục Nhi... Cậu sao vậy???
Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Lục Nhi nằm gục trên bàn ăn, tay con cầm chai Bourbon đã cạn không còn một giọt (chị này uống ghê thật😐), khuôn mặt thì đỏ bừng lên, mặc dù đã say nhưng cô vẫn mơn man nói gì đó rất nhỏ.
- Tiểu thư... Chắc cô ấy say rồi._ Tiểu Khắc vội lay nhẹ người Lục Nhi (nồng độ cồn của rượu này là 40-80% uống nguyên chai không say mới lạ ==").
- Phục vụ... - Tiểu Trân gọi
- Vâng...
- Bao nhiêu vậy?
- Của quý khách là 45 triệu 6 trăm thưa quý khách_ Anh phục vụ nói và đưa phiếu thanh toán ( tg không biết tính giá USD ra sao nên đưa đại giá VN lun😅😅😅)
- S-sao mà...mà đắt quá vậy... Từng này đủ cho mình ăn một tuần đó.. - Tiểu Trân nghĩ, trán đổ mồ hôi hột vì giá quá đắt nhưng bất đắt dĩ vẫn phải trả tiền.
- Đ-đây...
- Cảm ơn quý khách.
- Chúng ta đi thôi...

Daughter's DeathWhere stories live. Discover now