the boy

144 29 17
                                        

‹ Jimin centric - The boy

Một chút YoonMin

Category: OOC.

Fic có sử dụng lời bài hát Two! Three! của BTS

Hãy góp ý cho mình. ›

-now time for enjoy-

Jimin chưa bao giờ được trông thấy mưa rào ùa về phía cậu nhanh như thế.

Bạn hiểu được cảm giác đó chứ? Cái cảm giác mà vài người khác nữa đứng đợi xe buýt cùng bạn, sau đó họ bắt đầu chạy toán loạn và bỏ mặc người đang chìm vào thể loại nhạc inh tai như bạn lại một mình. Bạn chơ vơ và hoàn toàn cảm thấy trống rỗng. Khoảnh khắc bạn bị sự tò mò thôi thúc, bạn tháo tai nghe ra rồi đảo mắt nhìn quanh con đường đông đúc thường ngày lại trở nên vắng vẻ đến quái lạ. Bạn lắc đầu, "thế giới này vốn đã kì lạ rồi..."

Một lý do, Jimin vừa tự bào chữa cho sự im lặng này một lý do như thế. Cậu đã có thể chạy đi như mọi người sau khi phát hiện cột sóng wifi đã không còn, cả những quán cafe gần đây cậu kết nối hoàn toàn đều bị ngắt. Mọi nguồn vui đều chỉ còn vỏn vẹn lại dòng chữ "not available" hiển thị trên màn hình. Không mạng xã hội, không nhạc trực tuyến, không game online, không còn bất kì một thú tiêu khiển nào. Jimin liền thở dài, "thế giới này đúng là luôn quay lưng với mình..."

Jimin là một cậu bé? Không hẳn, bởi vì 22 tuổi thì sẽ được gọi là đàn ông con trai rồi, hoặc là một sinh viên năm cuối của trường đại học danh tiếng nào đó, có vài cô bạn gái xinh đẹp, mấy thằng bạn thân, hay là sở hữu thứ tài năng thiên bẩm trời phú gì đó nổi trội, mà đó chỉ là giấc mơ. Cứ như "bùm" một tiếng, vào mỗi buổi sáng, Jimin chỉ là một cậu trai ngái ngủ cố lết xác ra khỏi giường để đánh răng trong bộ dạng hết sức xuề xòa và luộm thuộm. Một cậu trai với cái lưng khá cong và tầm nhìn xuống mặt đất khi đi. Không bạn gái, không bạn bè, không tài năng, không học đại học. Luôn có vẻ bề ngoài lầm lì và một chút sân si. Một cậu trai mang kính và ẩn đôi mắt phía dưới phần tóc trước vào ban ngày sẽ bị người ta chỉ chỏ to nhỏ, còn ban đêm thì chỉ cái bóng của cậu thôi cũng làm cho người ta phát hoảng và có thể bỏ chạy. Một Jimin cô độc như thế.

Gió bắt đầu vờn vào đám cây cảnh trên vỉa hè, Jimin nhìn cái cách bọn chúng lắc lư và chợn nhau giữa phố thì lập tức liên tưởng đến một nụ cười sảng khoái của ai đó nghe rất giòn tai. Hình như là tiếng cười của một đứa bé, nhưng là ai mới được nhỉ? Một đứa bé nào lại xuất hiện trong tiềm thức của cậu?

Jimin nhắm mắt, chối bỏ hình ảnh đó bằng một cái lắc đầu cho qua. Mấy khi cậu được một mình đứng giữa lòng đường, giang tay rộng và hít thở thật sâu lớp không khí vào lồng ngực rồi thở ra ngoài với nụ cười được đâu. Không xe cộ ồn ã, không khói bụi cay xè, không đông đúc người qua lại, không mỉa mai, không ai sợ hãi cậu. Một thế giới bình thường và chẳng cần hiện đại.

Jimin chợt nghĩ về việc mình cặm cụi suốt ngày với cái điện thoại, hết pin rồi lại sạc. Hầu hết thời gian đều đóng mình trong phòng và chơi điện tử, xem một vài bộ phim khiêu dâm rồi rạo rực mò tay vào đũng quần. Thời gian trôi qua một cách tự nhiên và Jimin từng gọi đó là nghệ thuật sống - tự cách li mình khỏi xã hội phức tạp kia. Sẽ khỏi ai chỉ chỏ mình, la hét khi nhìn mình hay là mình sẽ bị tự ti về bản thân. Jimin im lặng với thế giới, nhưng không có nghĩa là cậu tự ti về bản thân mình. Sống vẫn lành mạnh, rất rất nghệ thuật (cậu cho là thế)

jimin centric - the boy (written by mù) Stories to obsess over. Discover now