– Nhưng...

– Anh à, anh phải tin em. Vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, em chỉ giống như là một bảo mẫu thôi. Dì Cung rất tốt, chắc chắn sẽ không để ai ăn hiếp em đâu. Em có thể tự lo cho bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể làm thủ tục li hôn và quay về bên cha và anh mà.

Cứ như thế, Trương Triết Hạn từng bước từng bước thuyết phục Đại Côn cho đến khi nhận được sự chấp thuận của anh trai. Cậu nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bên cạnh cha mình, cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của  ông:

– Con xin lỗi, cha! Con luôn biết cha không hề muốn mang ơn nhà họ Cung bất cứ điều gì nữa. Đây là việc duy nhất con có thể làm.

~~~oOo~~~

Cung gia.

– Chào con, Tiểu Triết!

Cung phu nhân ôm lấy Trương Triết Hạn khi cậu bước vào phòng khách. Bà là vợ của chủ tịch tập đoàn GJ vô cùng lớn mạnh. Tuy đã ở tuổi  trung niên nhưng vẻ đẹp của bà vẫn khiến không ít người phải ghen tị. Một vẻ đẹp quý phái, thanh khiết như nữ thần. Nhưng đối với Trương Triết Hạn, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười dịu dàng của bà luôn khiến cậu như được vỗ về trong vòng tay của mẹ.

– Chào dì! Con bị lỡ chuyến xe buýt nên đến hơi muộn. Không sao chứ ạ?

Cung phu nhân mỉm cười và đưa cậu ngồi gần bà trên ghế sô pha, sau khi đã sai người mang hành lí của cậu lên phòng:

– Tất nhiên là không sao rồi, con trai! Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ.

– Dạ, vâng! Mẹ...

Trương Triết Hạn lí nhí trong miệng, cảm thấy có chút sượng sùng. Dù quen biết Cung phu nhân đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng trước mặt bà với  tư cách là một người con dâu. Đối với cuộc hôn nhân này, cậu hoàn toàn nghiêm túc. Dù chồng cậu có như thế nào, cậu nhất định cũng sẽ làm tốt  bổn phận của một người vợ.

– Tiểu Triết à, con đã suy nghĩ thực kĩ chưa?  Như thế này... thì thiệt thòi cho con quá!

Cung phu nhân nhẹ vuốt tóc Triết Hạn, giọng buồn buồn. Bà rất thương con trai mình. Nhưng không vì thế bà muốn đẩy cuộc đời tươi đẹp của một cậu bé tốt bụng như Triết Hạn vào bất hạnh. Lấy một người không yêu đã là đau khổ, vậy mà cậu còn phải lấy một cậu bé năm tuổi ngây ngô không biết gì trong thân xác người lớn. Bà không biết liệu Tiểu Triết có chịu được không.

"Thằng bé ngốc nghếch này, chỉ vì muốn trả ơn mà nhất quyết làm như thế sao?"

– Mẹ à, con...

Trương Triết Hạn hơi ngập ngừng. Cậu không biết phải nói thế nào cho phải.  Dù có chút căng thẳng và sợ hãi, cậu vẫn không hề có ý định rút lại  quyết định này.

– Mẹ đừng quá lo lắng! Con sẽ không sao. Con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!

– Ừ!

Cung phu nhân mỉm cười hiền hậu, một lần nữa lại ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ  này, lúc nào cũng cố chấp tỏ ra cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho mình. Bà thật hi vọng sẽ có một người có thể làm chỗ dựa vững  chắc cho cậu.

[Shortfic Tuấn Hạn] Vợ ơi vợ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ