Chương 10

999 59 25
                                    





Anh đã nói với em...
Anh muốn bay lên vũ trụ. Thế nên em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực!

Anh Kaito là một nhà thiết kế đồ chơi, và cũng là anh họ của em.
Em đã nhờ anh ấy làm cái đèn chiếu đó, làm cả ngày trong nhà anh ấy em không biết đã hơn 9 giờ tối. May mà có anh Kaito xin giùm chứ không em đã bị ba mẹ xé xác.

Nhìn bộ dạng của mình trong gương, em bật cười, hai từ dễ dùng nhất để hình dung ra em trong lúc này là " te tua ". Chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, em mở cửa bước ra.

Thật là ngại quá, anh Kaito đã biết em yêu anh mất rồi. Lúc ra về, anh ấy còn cúi gần sát mặt em mà hỏi :
" Người em yêu tên Len đúng không? Cậu nhóc đó là một người tốt đấy! "
Thật sự là lúc đó em ngại lắm, em có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy luôn á...

Nó không ấm như anh mà lại lành lạnh, khỏi phải nói...lúc đấy em chỉ đứng ngây người và gương mặt đỏ bừng. Tuy rằng em đã có anh rồi nhưng đối diện với một người đẹp trai như thế này...tim em cũng phải đập thình thịch chứ:)
Mà anh yên tâm đi, suốt đời này em cũng không yêu ai khác ngoài anh đâu!
Hihi!!!

Đối với em anh là số một!

.

.

.

.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh đấy đồ ngốc ạ! Có sinh nhật của mình mà cũng không nhớ! Vẫn cư xử bình thường như mọi ngày là như thế nào? Trong khi em đang háo hức đợi chờ món quà của anh đấy!

Sao anh lại hỏi hôm qua em đi đâu? Có khi nào anh đã biết chuyện?
Chắc không đâu! Ngày hôm qua anh phải lên trên trường luận văn tốt nghiệp mà...

Xin lỗi anh nhé, em phải nói dối anh rồi! Lát nữa anh nhận được món quà, em sẽ khai thật với anh.

Công nhận anh Kaito quá đỉnh, trong một tối đã làm đẹp như thế này...chắc anh sẽ thích lắm đây!

Em mở cửa vào nhà với tâm trạng hớn hở và em đã nhìn thấy....anh đang cầm con dao trên tay...chuẩn bị cắt vào tay mình.

Len à, anh làm sao thế?
Đừng làm em sợ mà...
Sao anh lại hỏi những câu anh thừa biết câu trả lời của em rồi còn gì!

Tại sao ánh mắt anh lại đau đớn đến thế?
Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
Tại sao anh lại khóc?
Đừng khóc mà...

.

.

.

.

Phập!!!

Lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua ngực em...
Nhưng em...không đau anh à...
Em không trách anh đâu!
Nên anh hãy cười lên, đừng khóc nữa, đừng đau khổ như thế nữa...
Được không anh?

Ráng hơi thở chút tàn, em nói với anh lời mà em muốn nói với anh hàng ngày hàng giờ...

" Em yêu anh! "

(Yandere Kagamine) Crazy Love- Tình yêu điên cuồng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ