Chap 4: Thưởng thức chợ xuân

Start from the beginning
                                    

Đang ăn 1 cách ngon lành, mì sợi đã hút đến gần cạn kiệt, chỉ thiếu nước uống soàm sạp cái thứ nước súp béo ngậy, thì nàng lại bị làm phiền. Tên tiểu tử này, nàng biết. Là 1 quý tử của Hoàng thượng, hay tên là Mikuo. Cái tên chẳng có đáng giá như cái danh là bao, tiếc cho 1 đời thanh xuân phung phí. 

Y ngồi xuống, cạnh nàng, nhìn thái độ lạnh lùng vô cảm mà thích thú. Lấy làm thế, nàng lại tránh y như tránh tà, thấy y chạy, nàng cũng chạy, thấy y đến, nàng lại trốn. Mặc kệ cho bát mì chao đảo, nhưng vì sự trinh tiết của mình, nàng lo lắng đến mức chạy mà đến vấp ngã. Và đương nhiên, 1 tình huống xảy ra khiến nàng muốn phun ra 2 chữ.

Cẩu huyết!

Người nàng đổ ập vào lòng người đó, trán lại tựa vào ngực người ta, cảm giác nhịp tim của người đập lỡ 1 nhịp. Hơi ấm của người đó vây lấy, ấm áp như khí trời mùa xuân, cảm giác vô cùng bình yên. Tuy nhiên, trước khi bị chìm vào cái cảm giác ấm nóng ấy, trọng điểm đặc biệt đã được mô tả 1 cách sắc nét. 

Bát mì của nàng đã vô cùng oanh liệt và anh dũng, đổ ập lên đầu người ta. Từng giọt nước súp cứ thế mà tuôn, nhưng chỉ vấy bẩn tấm đạo bào của người chứ chẳng bẩn nàng đâu cả. Định đứng lên mà xin lỗi, thế nhưng chưa kịp ngẩng mặt thể hiện sự hối hận chân thành thì tiếp tục 1 tình huống cẩu huyết khác ập vào đầu nàng. 

Tình trạng của Len lúc này cực kì thảm bại. Với tấm đạo bào xanh lam bị bẩn hết 1 mảng, màu xanh quyện với màu nước súp, trông cực kì bê bối và bẩn thỉu. Đặc biệt, vài cọng mì lại vương lên đầu chàng, khiến Rin không thể nhịn được cười, bật tiếng cười lảnh lót. 

-Ha ha ha! Phu tử trông trông trông...hahaha~~

Bị chính người mình dạy học cười lên mặt, Len không sao giận dữ, quệt vài cọng mì trên sóng mũi cao của mình, hàng mày lưỡi mác xếch lên, tỏ vẻ bực bội không tả nỗi.

-Nàng trốn học, ta không nói, nhưng đến cả việc xin lỗi ta vì sự bất cẩn mà nàng không làm được. Thế nàng muốn mình bị xử phạt sao đây?

-Nhưng nhưng mà... 

Rin nàng đây vô tội. Rồi chỉ tay về cái người lúc nãy. Tất nhiên bóng người y cũng chẳng còn, tất đều tố cáo nàng. Hự, nàng sẽ ghi nhớ mối thù này trong lòng. Ôm ngực, nàng di di mũi chân, tỏ vẻ bất bình.

-Tại ngươi đến không đúng lúc, với lại tên tiểu tử lỗ mãng kia lại chạy đuổi theo ta thế nên ngươi mới bị như thế!

Vừa nói nàng lại vừa khua chân khua tay, như muốn chứng minh nàng vô tội, oan uổng. Được rồi, chàng mỉm cười, cho qua, khẽ vò đầu nàng như thể vò 1 đứa con nít. Hừ hừ, đừng tưởng phu tử nhà ngươi lớn hơn ta vài tuổi là có thể sờ đầu nàng lung tung, Rin mím môi, hất tay chàng ra, hừ lạnh rồi bỏ đi. 

Hôm nay lại phải đi du xuân. Đây là bài tập về nhà của nàng, dùng phong cảnh để ngâm thơ. Ặc, thật bực bội mà! Rin chu môi, lủi thủi theo chàng mà đi. Vốn dĩ Rin không dự định đi, nếu không vì cái tai nạn bất cẩn buổi sáng thì nàng đã chuồn từ lâu. Len hôm nay đã thay bộ đồ khác, tối màu hơn. Chắc sợ nàng làm lem luốc màu áo của chàng nữa rồi, Rin thầm nghĩ ngợi. 

Du xuân thì du xuân, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là đi vào chợ xuân, ngắm cây cảnh, rồi lang thang đâu đó như 1 gã lãng tử nào đó. Chắc chắn là thế rồi, vì hồi nàng còn là 1 kỹ nữ, nàng cũng thấy những gã thư sinh giả làm lãng khách, đi đến chỉ để thử tìm 1 cảm giác làm lãng tử. Thế nhưng khi đến chợ xuân, nàng lại phải há hốc mồm kinh ngạc. 

Chợ xuân vui như trảy hội,nhộn nhịp hơn, náo nhiệt hơn thường ngày. Nếu những ngày thường họ bán những thứ cần dùng và thường dân thì bây giờ, tất tất tất tất cả mọi thứ trên đời, có thể thế, họ bán cả. Rin vui sướng, tách khỏi lớp học mà ngắm nghía mọi thứ. Nếu không phải Len kéo nàng lại, có lẽ nàng đã cao chạy bay xa từ phương nào. 

Neru, 1 cô nương được kính mến như nữ thần. Tuy không tươi sắc như Rin, nhưng là 1 cô nương nhà quyền quý, có thể nói nàng cậy thế mà ra vẻ hết sức. Không biết tiểu cô nương này đang yêu Len hay không, nhưng mỗi khi thấy Rin gần gũi với chàng, ngay lập tức, ả lại chạy lại, lấy cớ dẫn Rin đến chỗ này rồi ngồi vào vị trí của nàng. 

Kệ, nàng có quan tâm đâu. Mọi vật này đều khiến nàng vui vẻ. Chỉ có điều, những lúc rộn ràng nhất là lúc Rin nặng lòng nhất. Cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nàng nhìn thấy que hồ lô ướp đường, nàng lại nhớ về người ấy. Không phải vì lời hứa thề non hẹn biển, mà là sự dịu dàng đối xử với nàng từ lần đầu. Nàng nhớ, lúc ấy, người đã đưa nàng 1 que hồ lô đường, búng vào trán nàng 1 phát như mắng yêu. 

Lại còn nhớ, khi ấy, nàng đã ngơ ngẩn hồi lâu, tối ấy lại còn không thể ngủ yên được. Vừa bâng khuâng nghĩ, nàng không hề biết, cây hồ lô ướp đường kia đã ở trước mặt nàng. Và cùng lúc ấy, tiếng nói của Len đã làm nàng bừng tỉnh.

-Vì ai mà nàng lại chăm chú suy ngẫm thế?

-Không không có!

Nàng bối rối, nhận que hồ lô đó. Đường ngọt và hồ lô ngon khiến nàng không phải nghĩ nữa. Bây giờ chỉ có sự ấm lòng vững bền trong lòng mà thôi. 

[Kagamine Fanfic][H]Huyết khu trúc đàoWhere stories live. Discover now