Chap 14

2.8K 50 2
                                    

-           Soyeon a

-           Soyeon

-           Ưm…

-           Em nói vậy không sợ bác sẽ buồn sao? Dù sao thì lâu rồi mới gặp lại

-           Chính mẹ là người bỏ chúng em…..Qri….

Soyeon ngước lên nhìn cô, mắt ngấn nước. Ôm người yêu mình vào lòng, xoa nhè nhẹ tấm lưng đang run kia, cô vỗ về

-           Ngủ đi, Ri không nói nữa

----------------------------------

-           Eunjung a…

-           Hửm?  - Eunjung trả lời, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại, hận con chim chết bầm trong trò Flappy Bird cứ lao  đầu vào mấy cái cột xanh lét,  cái mỏ không chút thiện cảm cùng cái mình tròn vo và cái cánh cụt ngủn cứ thế mà đâm đầu xuống đất hết lần này đến lần khác

-           Đói…..

Ừm….

-           Eunjung a, tôi đói sắp chết đến nơi rồi này – Jiyeon mếu máo nhìn Eunjung

-           Em mới ăn đó mà - Lại chết, con chim này có cánh mà, sao cứ đâm đầu vào cột hết lần này đến lần khác thế?

-           Vẫn đói…

Tắt cái trò chơi khốn nạn kia đi, cô thề sẽ không bao giờ chơi lại cái trò đó nữa. Bước một mạch ra ngoài, một lúc sau cô trở về với bịch đồ ăn trên tay

-           Em là heo thành tinh à?

Giật bịch đồ trên tay Eunjung, nó lườm nguýt

-           Thích tôi là vậy đấy, chịu đi

Đứng sững với câu trả lời của nó, nhưng một lúc sau, cô mỉm cười, ừ thì thích nó là phải chịu cái tính của nó, không nói cô cũng biết

---------------------

*Rầm*

Đẩy vội cánh cửa bước vào phòng, gương mặt Soyeon đầm đìa mồ hôi, lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc Eunjung gọi cho Qri nói rằng Jiyeon đang nằm ở bệnh viện, cô đã hớt hải chạy đến đây mặc dù Eunjung đã nói rằng nó không sao cả

Khẽ lườm Eunjung, nó và cô bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt

“ Chị hay thật “

“ Phải báo cho gia đình biết chứ “

“ Tôi mượn chị à? “

*nhún vai*

*trợn mắt* “ Im ngay! “

-           Em không  sao thật chứ Jiyeon?

[Longfic] Tình Yêu Của Một Con Điếm ( EunYeon, SoRi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ