Chap 13

3.1K 64 4
                                    

-           Sao mẹ lại ở đây?

-           Con….không vui khi gặp lại mẹ sao?

Soyeon im lặng

-           Mẹ xin lỗi…

------------------------------- 

Nó bắt gặp người nào đó đang lấp ló trước cửa nhà, chợt thở hắt, thử nhìn xem, cái tướng đi với mái tóc kia không thể lẫn vào đâu được

-           Chị đi ăn trộm à?

-           !@#$%^&* Yah, em làm tôi hết hồn đấy

-           Làm gì bậy bạ mới có tật giật mình

-           Đi chơi với tôi đi

Lại nữa, tên này còn còn việc gì khác ngoài đi chơi hay sao vậy?

-           Tôi đang mệt

-           Em lúc nào cũng mệt – Cô bĩu môi quay mặt sang chỗ khác. Jiyeon bỗng bật cười

-           Chị không còn việc gì khác ngoài việc suốt ngày rủ tôi đi chơi à?

-           Đi chơi với em cũng là công việc

-           Tôi cũng không có nhiều thời gian mà suốt ngày đi chơi với chị - Nó vừa nói vừa đưa tay mở cửa

-           Thế em còn việc gì?

-           Tôi còn phải đi làm, cũng sắp đến giờ rồi

-           Tôi đã nói là em đừng làm nghề đó nữa!?

-           Chị có cái quyền gì lại cấm tôi làm nghề ấy?

Nó quay lại nhìn Eunjung. Đôi mắt vô hồn và mệt mỏi

-           Chỉ cần em đi cùng với một tên nào nữa, tôi sẽ giết chết hắn – Không trả lời câu hỏi của Jiyeon, Eunjung đánh sang một câu nói khác, thay cho câu “ Nếu em không là của tôi, thì không ai có thể được sở hữu em “

-           Từ bây giờ, em, là của tôi, của Ham Eunjung này!

------------------------------------

Bầu không khí ở phòng khách vẫn chẳng hề thuyên giảm, vẫn bốn người, bốn suy nghĩ khác nhau và bốn cảm xúc khác nhau. Một người vừa hạnh phúc, vừa lo sợ, vừa dõi theo cảm xúc của người con gái trước mặt mình, cô ấy là con gái bà, là đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra, nhưng cũng là đứa con mà bà đã bỏ mặt gần 20 năm qua, bà chẳng phải đang mang phải tội lỗi rất lớn sao? Một người lại chẳng biết mình đang như thế nào, vui khi gặp lại mẹ mình? Hay giận dỗi khi nghĩ đến việc bà ấy đã bỏ mặc mình và đứa em bao nhiêu đó năm, khiến cho cả hai phải khổ sở để trang trãi mọi thứ cho cuộc sống này như thế nào. Và nếu như cô chấp nhận, thì Jiyeon, con bé ấy đã chắc gì đồng ý với việc gọi người phụ nữ trước mặt cô đây là Mẹ, con bé bướng bỉnh chẳng ai nói nổi ấy. Và 2 người còn lại, vẫn đang thắc mắc, vẫn đang suy nghĩ và lo lắng rằng, Soyeon và Jiyeon sẽ làm gì với hoàn cảnh đang xảy ra đây? Bà Park, bà ấy đã ở đâu suốt 20 năm qua? Không một tin tức, không một lời nhắn đến hai đứa con của mình? Và bây giờ lại ở trước mặt họ một cách bất ngờ thế này?

[Longfic] Tình Yêu Của Một Con Điếm ( EunYeon, SoRi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ