|chap 3|

5.5K 566 1
                                    

Jimin ngồi đối diện Jungkook, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào những khoảng không vô định.

- Mặt anh, sao vậy?

Jungkook nghi hoặc đảo mắt trong khi Jimin đang cố kéo ống tay áo để che bớt những mảng thâm đen loang lổ. Cậu nắm lấy cổ tay anh, đem cả cánh tay phơi bày trên mặt bàn. Những vết bầm cả mới cả cũ cứ thay phiên nhau đập vào mắt cậu. Cậu nhìn anh, mới có mầy tuần, người ấy cư nhiên đã thành cái bộ dạng này.

- Đi, em đưa anh đi nói phải trái. Có gì cũng không thể quá đáng đến mức này.

Jimin giãy dụa, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của người kia, ánh mắt có chút cầu xin.

- Đủ rồi Jungkook. Anh không sao. Anh ổn mà. Em đến đây làm gì.

Cậu toan nói gì đó, lại bị cái lắc đầu của anh đem tất cả đập tan. Lôi trong cặp ra tập hồ sơ, là di chúc của anh. Jungkook từng tờ từng tờ đem bày trước mặt Jimin, cẩn thận khoanh tròn từng bảng mục quan trọng. Thi thoảng lại lén nhìn anh, Jungkook nhận ra Jimin cho đến hiện tại vẫn chẳng quan tâm đến chính mình, đem tất cả tập trung và yêu thương của mình đặt vào từng chút. Mà tất cả những điều đó, đều là vì người kia.

Cậu lại chợt nhớ lời thỉnh cầu hôm ấy bên sông Hàn của anh, cái đêm mà cậu dù biết sẽ đánh mất anh mà vẫn vô phương ngăn cản. Jimin của ngày hôm ấy, lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt cậu, đem tất cả chân thành của mình mà cầu xin cậu.

Hôm sau đó, cậu nghe nói anh đã bị bắt. Họ bảo anh đứng giữa đám lửa lớn, gọi điện thoại tự thú. Cậu vội vàng chạy đến gặp anh, chỉ thấy người ta đem mọi từ ngữ kinh khủng nhất mà gọi anh, cả những thứ kinh khủng nhất ném vào anh. Cậu ước mình có thể thay anh, hay ít nhất nắm bàn tay nhỏ bé ấy.

Jungkook nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo của Jimin, một lần muốn hỏi đi đến đây liệu anh có hối hận. Jimin chỉ mỉm cười. Luôn mỉm cười.

"Jungkook à. Thay tôi, đem toàn bộ giao cho anh ấy. Còn cậu, hãy quên cả tôi đi"

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng. Jungkook rõ ràng giữa anh và cậu chỉ có công việc, chỉ có thế. Nhưng chẳng hiểu rõ vì sao không thể buông tay khỏi người kia. Móc điện thoại ra gọi, ít nhất, cậu cũng muốn làm chút gì đó cho anh.

(....)

Yoongi vò nát mấy tờ báo cáo trên bàn. Đâu đâu cũng là tên người kia, cũng là những hình ảnh dối trá. Taehyung ngồi phía bên kia căn phòng, nhìn anh ái ngại. Chẳng rõ bao lâu rồi, anh không ngủ. Từ hôm Jimin bị bắt, chẳng đêm nào anh không vùi mình bên mớ giấy tờ ngổn ngang.

"Yoongi, anh có chuyện anh cần làm. Em cũng vậy. "

Yoongi bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng, trước khi cái bóng nhỏ biến mất sau cánh cửa. Anh bỗng hối hận vì đã không đòi đưa cậu đi, hay ít ra là giữ cậu lại như tất cả những lần trước. Cầm bừa một tập hồ sơ còn sót lại trong mớ báo cáo ngổn ngang, vụ cháy kinh hoàng đến độ những gì còn sót lại chỉ là một mớ màu đen ngổn ngang, hỗn loạn.

Điện thoại rung lên, là Jungkook.

Bờ sông Hàn hôm ấy cũng lạnh như ngày Jimin hẹn cậu. Tay nhét túi áo khoác, Jungkook đem một lượt hình ảnh hôm ấy, cả những câu chuyện mà cậu biết lẩm nhẩm lại một lần, sợ nói nhanh sẽ quên mất. Yoongi đến chỗ hẹn, ngập ngừng không dám bước đến. Anh rõ ràng tình cảm của Jungkook dành cho Jimin, cũng sợ những điều cậu sắp nói. Jungkook quay lưng lại, một lần mặt đối mặt với Min Yoongi. Cậu tựa hồ nhớ lại câu nói của Park Jimin.

"Anh ấy, nên có công lý của anh ấy. Tội lỗi gì, để mình tôi gánh thay anh. Bàn tay này, cũng chẳng phải dính máu rồi sao?"

Nhìn Min Yoongi, rồi nhớ đến Jimin, cậu không rõ ràng những gì đang làm là đúng hay sai, chỉ biết cậu không thể trơ mắt nhìn họ đối xử với Jimin như ác ma. Thiên thần của cậu. Lôi từ trong chiếc cặp ra một chồng lớn. Toàn bộ giấy tờ tham ô, cả những báo cáo kín về những khoản thu chi bí mật của lão chủ tịch cùng đám tay chân. Đến cả những thông tin về vụ án chìm tàu hôm ấy, Jungkook gửi lại cho Yoongi. Jimin hôm ấy nhờ cậu triệt để đem mớ tài liệu này thiêu huỷ, để một mình gánh chịu. Nhưng cậu, là không đành lòng. Bỏ lại Min Yoongi vẫn đang ngổn ngang, cậu nghĩ đến đây, cũng chẳng còn gì cậu có thể giúp Jimin được nữa.

"Jimin, cũng chỉ là vì quá yêu anh. Bây giờ, tim anh khỏi chưa?"

Yoonmin | raison d'êtreDonde viven las historias. Descúbrelo ahora