Chuyện giặt đồ

61 3 7
                                    

"Này, anh để cái áo này ở đây bao lâu rồi thế" - Cậu nhúp chiếc áo phông ở ghế lên, làm điệu bộ chun mũi.

"Hả? À, tôi quên mất không đem giặt. Chắc đâu tuần trước chứ mấy"

Cậu trân trối nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn rồi lắc đầu. Cái con người này, chỉ giỏi việc sáng tác chứ mấy thứ thường nhật thì chẳng hề bận tâm, đầu óc cứ như trên mây trên gió, động đến cái gì là cái đấy hỏng được ngay, thế mới tài. Cậu nhớ sau hôm cậu kêu ca về cái cửa nhà vệ sinh, hắn đã hùng dũng xắn tay áo, lăm le đồ nghề tuốc nơ vít  đinh ốc đủ cả rồi hì hục gõ gõ, lục cục, lạch cạch một hồi. Cậu ra phòng khách xem TV được một lát thì thấy hắn khẽ khàng ôm hộp đồ nghề đi vào phòng, cậu đã định vờ không thấy nhưng trong lúc rón rén cất đồ hắn lại cụng đầu vào cạnh tủ, khiến cậu lại phải chạy ra lo lắng. Và thế là ngày hôm đó, thay vì mất hai phút chỉ để đóng cửa, căn phòng vệ sinh đã trở nên thông thoáng hơn nhiều vì họ thậm chí còn chẳng cần đến cánh cửa ấy nữa. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi sức mạnh nào đã khiến cánh cửa chỉ hơi lệch bản lề trở nên nham nhở nhường ấy, càng không hiểu hơn là sau bấy nhiêu năm sống một mình, rốt cục con người kia đã phải tốn bao nhiêu tiền cho việc thay đồ đạc bị hư.

Hắn nhìn thấy điệu bộ cười ngu của cậu, tự nhiên thấy lòng nao nao. Đã chính thức hẹn hò một năm rồi, tại sao hắn vẫn cứ phát điên lên với từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu đến thế này? Tỉ dụ như hôm nay, khi thấy cậu trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn, tay ôm cái áo bẩn và mỉm cười ngây ngốc, hắn chỉ muốn lao vào mà hôn cậu đến điên dại. Hắn gập máy tính, đến bên cạnh cậu đang loay hoay cho đồ vào máy giặt, cặp mông nhỏ bị che khuất bởi vạt áo dài. Cánh tay hắn ôm siết lấy eo và nhấc cậu lên như nhấc một con mèo. "Dạo này em ăn kiêng đấy à?" - hắn thì thầm phả vào gáy cậu. Bị nhột, cậu giãy ra khỏi vòng tay hắn, vừa quay lại định phản bác thì những lời chưa kịp thốt ra bị làn môi ấm nóng phủ lên bờ môi cậu nuốt chửng. Thế là hết tranh cãi. Cậu hé môi đón lấy vị ngọt ngào, thầm tán thưởng kĩ năng của hắn càng lúc càng khiến người ta mê mệt. Hắn vốn không phải kẻ biết hôn, cũng chẳng có mấy kinh nghiệm hẹn hò trước khi quen cậu. Nhưng bản năng yêu cái đẹp đã khiến hắn hôn cậu bằng tất cả sự say đắm và nâng niu, vừa như muốn nghiến ngấu chiếm trọn phần ngon nhất của trái mọng vừa như dè dặt sợ rằng vị ngọt kia sẽ tan đi mất. Xúc cảm si mê run rẩy của hắn luôn thấm qua từng tế bào nơi đầu lưỡi và khiến người tình nhỏ bé của hắn rung động khôn nguôi. Hơn cả vị ngọt ngào quấn lấy đôi môi mình, cậu yêu cái cách hắn bộc lộ cảm xúc qua những nụ hôn. Đau đáu, trầm luân, làm sao có thể không cảm động khi biết rằng trên thế gian này, có một người yêu ta đến vậy.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn. Ngày hôm đó, cậu không về nhà. Ôm lấy hắn, cuộn trong chiếc áo của hắn, cậu nghe mùi hương thân thuộc ấy bao bọc quanh mình, thầm mong cho cơn mưa kia không bao giờ dứt.

Những mẩu vu vơ. Những mảnh vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ