Chú mèo vàng rơm

120 7 9
                                    

Hắn thích những buổi trưa như hôm nay - trời mới chớm đông nên chưa nhuốm tư vị giá buốt, cái lạnh không se sắt mà ngọt ngào, vừa đủ để khiến người ta nhận ra: Vào đông rồi nhỉ. Hắn yêu cái cảm giác se se trên da thịt khi mặc những bộ đồ mùa hè ra khỏi nhà trong cái thời tiết ấy, hay khi vừa đắp lên mình chiếc chăn còn vương hơi lạnh. Không khí dường như cũng trong hơn hay chí ít là hắn thấy thế. Hắn muốn viết, không phải bởi hạn nộp bản thảo sắp đến mà bởi hắn đang có tâm trạng tốt lạ kì, nhưng rồi cuối cùng lại lang thang trên phố và dừng lại ở một công viên gần nhà, cái nơi hắn có thể ngồi hàng giờ không biết chán ấy. Cũng chẳng rõ hắn vì sao lại yêu thích nơi ấy như vậy, vì nó có nhiều cây và cây thì luôn tốt cho tâm hồn? Vì hắn thích ngắm lũ trẻ con đùa nghịch và cãi cọ, đôi khi là bắt chước vụng về những câu tỏ tình của người lớn? Vì khung cảnh những đôi vợ chồng già cùng tản bộ và rì rầm trò chuyện khiến hắn thấy bình yên quá đỗi? Hay vì đó là nơi hắn gặp cậu nhỉ? Hắn nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cậu nhóc có nụ cười hình hộp và đôi mắt ngây thơ nhất hắn từng biết trên đời đã nhảy chóc một cái vào cuộc đời hắn, cuốn nó đi theo nhịp điệu ngẫu hứng của cậu và rồi rời bỏ nó - để bước vào một cuộc đời nào đó khác.

"Này này, chú mày làm thế là không được nhé, anh nhìn thấy con đấy trước mà"

"Kệ anh, ai nhanh hơn người ấy được"

"Anh nhường nhóc mấy lần rồi cơ mà, anh chờ nó mãi đấy"

"Anh lớn thì phải nhường nhỏ chứ"

Hắn rời mắt khỏi chiếc điện thoại để nhìn về phía ồn ào. Là một đám nhóc và một cậu bé, có lẽ là học sinh cấp 3 chăng. Cậu ta đang chơi trò chơi gì đó trên điện thoại với đám nhóc, từ cuộc nói chuyện hắn đoán mấy đứa trẻ đang tranh nhau một con Pokemon trong trò chơi. Mái tóc màu vàng rơm và nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt khiến hắn không khỏi chú ý. "Con mẹ nó, bọn nhóc bây giờ đẹp trai thật", hắn thầm thừa nhận. Cậu ta mím môi vẻ quyết tâm và giơ điện thoại quay tứ phía, hắn chẳng hiểu nổi mấy trò đó có gì hay ho nhưng cái vẻ hào hứng của cậu ta khiến hắn vô thức mỉm cười. Nếu không tính đến chiều cao thì cậu ta có vẻ chẳng khác lũ nhóc kia là mấy, và hắn thì luôn thích trẻ con.

Đang định quay lại trả lời mail từ độc giả thì hắn bỗng thấy cậu ta hăm hở đi về phía mình, tay giơ điện thoại về phía hắn. "Là fan sao?", hắn thoáng nghi hoặc. Nhìn thì có vẻ cậu ta không thuộc kiểu người thích đọc sách của hắn cho lắm. Thốt nhiên hắn cảm thấy ngượng ngùng, chỉnh lại tư thế ngồi và chuẩn bị sẵn một nụ cười thân thiện, thầm rủa sao lại đúng lúc mặc bộ đồ tập cũ nhăn nhúm này.

"BẮT ĐƯỢC RỒI!!" - Cậu ta bỗng kêu to, mắt sáng rỡ nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi liếc thấy gương mặt tối sầm của hắn, cậu ta nở một nụ cười cầu tài vẻ ái ngại.

"Xin lỗi, anh đang định bắt nó ạ?"

Hắn nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, có lẽ cậu ta tưởng hắn cũng đang chơi trò chơi gì đó. Nhìn vẻ mặt đến tội của cậu ta thì chắc lúc này trông hắn khó coi lắm, ai biết đâu là chỉ vì hắn đang quê xệ. "Fan nữa cơ chứ, may mà cậu ta không biết", hắn thở phào.

"Không có, cậu đang chơi trò gì với bọn nhóc vậy?"

"À, là bắt Pokemon, anh không biết trò này ạ? Em bị bọn nhóc dụ chơi mà giờ ghiền hơn cả tụi nó nữa", cậu cười toe, tay chỉ vào màn hình điện thoại.

Đúng là hắn không biết trò chơi ấy. Nhưng chỉ là lúc đó mà thôi. Còn sau này, máy hắn đã tải tất cả các phiên bản của trò chơi đó đến chật ních, sưu tập chẳng thiếu thứ gì cho đến khi chẳng còn ai buồn chơi nó nữa. Đúng hơn là cho đến khi cậu không buồn chơi nó nữa.

Những hình ảnh cứ hiện lên một cách ngẫu nhiên trong tâm trí như thế khiến hắn ngỡ là cậu mới rời khỏi hắn hôm qua thôi. Thế mà cũng đã ba năm rồi. Những cuốn sách của hắn cũng đã được nhiều người biết tới hơn, hắn vẫn viết, nhưng hắn không còn chia sẻ những ý tưởng chợt lóe lên với ai đó nữa, bởi nó sẽ khiến hắn nhớ cậu. Một câu "Thế à?" hay "Rồi sao nữa?" giản đơn cũng sẽ làm hắn nghĩ đến giọng nói và ánh mắt tò mò của cậu, và những khoảng im lặng sẽ tự nó lấp đầy bởi kí ức về những câu hỏi trớt quớt chẳng đâu vào đâu của cậu, để rồi hắn lại giải đáp và vất vả lắm mới quay lại được câu chuyện ban đầu, nhưng cũng có khi là kéo hắn đi theo một câu chuyện hoàn toàn mới. Và thế là những buổi chiều giản dị đã cứ thế trôi qua, cậu ta thi thoảng sẽ ghé qua nhà hắn sau khi tan học mà chẳng hề báo trước, vô phòng làm việc của hắn và lúc thì ngồi đọc truyện trên tràng kỉ, khi thì vắt vẻo trên bậu cửa sổ và huyên thuyên đủ thứ chuyện ở trường. Có những lúc, cậu ta sẽ chỉ ngồi lặng im nghe hắn nói một cách lơ đãng và chẳng mấy tiếng ừ hử đáp lại. Cậu ta thích đến là đến và thích đi là đi, khi cậu ta muốn đến thì sẽ tìm mọi cách để khiến bạn phải chú ý tới cậu ta, kể cả việc lôi bạn ra khỏi trang sách đang đọc bằng những câu chuyện liên miên không dứt, nhưng khi cậu ta muốn đi thì có bao nhiêu bản lĩnh bạn cũng chẳng giữ cậu ta lại được. Giống như một con mèo nhỏ vậy, hắn đã luôn hình dung cậu ta với hình ảnh một chú mèo màu vàng rơm khó chiều, mà hắn thì thích mèo cũng chẳng kém thích trẻ con là mấy.

Và mèo lẫn trẻ con đều giống nhau ở chỗ chóng quên. Những đứa trẻ sẽ thắc mắc nếu hắn không xuất hiện một hôm, nhưng nếu bỏ bẵng một tuần không qua công viên thì hình như chúng cũng quên luôn mất hắn.

Và chú mèo màu vàng rơm cũng vậy, ở một bậu cửa sổ đâu đó khác, có lẽ với chú nắng vẫn ấm như thế mà thôi.

Những mẩu vu vơ. Những mảnh vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ