Chương 56: Làm việc tốt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ngươi sao đi ra đây."

Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận xuất hiện, lập tức đến gần đem Hàn Vận đến sau án thư, hơn nữa phân phó:

"Người đâu, chuẩn bị hai cái ấm lô."

Hàn Vận trong lòng ấm áp, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Hủ, mặc hắn đem cái chăn ấm để trên đùi mình.

"Vương gia, Trương Tuyền thật sự trộm gì đó của Vương phủ sao?"
Hàn Vận hỏi Hiên Viên Hủ, tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án.

"Gọi ta cái gì ?"

Hiên Viên Hủ không đáp lại câu hỏi của Hàn Vận mà hỏi ngược lại.

Hàn Vận sắc mặt đỏ lên, không mở miệng không được, kêu:

"Hủ."

Hiên Viên Hủ nghe thế mới lộ nụ cười, trả lời vấn đề Hàn Vận hỏi.

"Trương Tuyền đã thừa nhận, chỉ là không giao ra tang vật."

"Trương Tuyền, ngươi vì sao giấu diếm, nếu đã thừa nhận ăn cắp, vì sao không giao ra tang vật ?"

Hàn Vận khó hiểu hỏi. Theo lý thuyết Trương Tuyền nếu không muốn giao ra tang vật sẽ không thừa nhận ăn cắp.

Trương Tuyền cúi đầu không lên tiếng.

Phấn Mài quỳ gối bên cạnh Trương Tuyền mở miệng nói thay:

"Thưa công tử, Trương Tuyền phía trên có lão mẫu bảy mươi tuổi, nếu không đem tiền nợ cờ bạc trả đủ như vậy bọn cho vay sẽ không bỏ qua cho người nhà hắn."

Cũng là bởi vì việc này Trương Tuyền thừa nhận ăn cắp, cũng không có thể giao ra tang vật.

Hàn Vận gật gật đầu.

"Sớm biết hôm nay lúc trước sao còn làm, liên lụy người nhà tuy rằng không đúng, nhưng ăn cắp càng không nên."

Hiên Viên Hủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vận, rất khó tin tưởng lời này là do Hàn Vận nói ra .

"Ngài đây là ý tứ gì?"

Hàn Vận buồn bực nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Sao nhìn ta bằng ánh mắt kia, khinh bỉ ta sao ?

"Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc."

Hiên Viên Hủ đưa tay đặt ở đầu gối Hàn Vận kiểm tra, phát hiện hoàn hảo cũng không bị lạnh.

Hàn Vận cũng hiểu được Hiên Viên Hủ vì sao kinh ngạc. Bản thân Hàn Vận trộm đạo hoàn toàn là vì hứng thú không giống Trương Tuyền vì thiếu nợ, cho nên mới có thể nói ra những lời này.

"Hắn thiếu nợ cờ bạc bao nhiêu ?"

Hàn Vận trực tiếp hỏi Phấn Mai.

Phấn Mai khẽ cắn môi dưới.

"Năm... trăm lượng bạc."

"Cái gì, sao chơi lớn như vậy !"

Trách không được trộm đồ Vương phủ, cho dù là bán mình cũng trả không đủ.

Trương Tuyền cúi đầu càng thấp.

"Hắn trộm cái gì ?"

"Một viên dạ minh châu."

Hiên Viên Hủ chỉ chỉ trên giá sách. Nếu không phải rõ ràng như vậy, hắn cũng vô pháp phát hiện.

Hàn Vận thật muốn đi xuống đánh Trương Tuyền một cái. Tuy rằng dạ minh châu là thứ tốt, nhưng cũng không thể trộm như vậy, sợ người khác không phát hiện được sao ?

"Ngài tính toán xử trí như thế nào ?"

Hàn Vận hỏi Hiên Viên Hủ, ăn cắp hẳn không phải tội nhỏ.

"Nếu hắn giao ra tang vật, đánh hai mươi đại bản trục xuất Vương phủ, không giao cũng chỉ có thể đưa lên quan xử trí ."

Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.

"Trương Tuyền, ta cầu huynh, đem dạ minh châu giao ra đây đi."

Phấn Mai cũng khóc, đưa lên quan cũng không phải mấy tháng là có thể xong việc, có lẽ cả đời đều ra không được .

"Phấn Mai, ta thực xin lỗi, quên ta đi, tìm người tốt gả đi."

Phấn Mai rốt cuộc nhịn không được, thống khổ khóc ra tiếng.

Hàn Vận không thể thấy nữ nhi khóc, huống chi là người quen, cắn răng một cái, dùng sức nói.

"Trương Tuyền, ngươi giao ra dạ minh châu, năm trăm lượng bạc ta thay ngươi trả !"

Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]-HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ