chap 11: bất kì câu chuyện nào cũng phải có tí ngược

15 2 0
                                    

Mạnh Kha lại nghỉ học, điện thoại không liên lạc được, bất ngờ là Khánh Minh cũng dissapear, trong lớp toàn khí lạnh, phòng clb thì u ám, Hải Phong cảm thấy không ổn vì cậu nhìn thấy Khánh Minh người bê bết máu, chợt điện thoại reo, là số của Khánh Minh, bàn tay run lên ấn nút nghe

Alo

Cậu có thể đến địa điểm X không? Khánh Minh bị thương rồi, đừng cho Thiên Quân biết chuyện - Mạnh Kha nói xong nhanh chóng cúp máy

Hải Phong nhanh chóng leo cửa sau ra ngoài, lấy xe đạp chạy thục mạng, khi đến nơi, Vũ bế Khánh Minh bất tỉnh bước ra, toàn thân đều là máu

Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi

____ tại bệnh viện ____

Cậu là người thân của bệnh nhân à?

Vâng ạ, cậu ấy...

Cậu ấy bị thương khá nặng, còn phải theo dõi đã, bọn trẻ bây giờ thật là... sao để ra nông nỗi này chứ

Khánh Minh....

Yên tâm đi, tên khốn đó không chết đâu - Minh Tuyết lên tiếng

Tuyết? Sao cậu...

Thấy cậu biến mất nên theo, đừng lo, Thiên Quân không theo đâu

Hôm qua tôi có thấy cậu ấy bị thương... không ngờ lại xảy ra nhanh vậy, Khánh Minh... liệu có ổn không?

Nếu cậu ta bảo sẽ luôn bên cậu thì nhất định không nuốt lời, tên đó là vậy đấy
______ tại địa điểm X ____

Hỏi thật nhé, hai người đến đây làm gì? - Mạnh Kha vừa đánh nhau vừa quay sang Vũ

Đương nhiên là giúp mày rồi

Nhưng cũng đừng kéo Minh vào chuyện này chứ.... uầy, mày rút đi

Còn mày?

Chỉ còn bốn thằng thôi, đừng lo

Chú giỡn hả, còn bốn thằng thì không vấn đề nhưng đàn em của bốn thằng mới là vấn đề đấy

Rút đi, lải nhải lắm quá

Được thôi, anh đi đây

Còn lại một mình, cậu lao vào điên cuồng đánh... tới khi gặp thằng trùm A

Lâu lắm không gặp

Ờ - Mạnh Kha hờ hững trả lời

Giờ cậu quay về vẫn còn kịp đó

Muốn tôi quay lại? Không đời nào

Không quay lại sẽ bị xem là kẻ phản bội, họ sẽ giết cậu

Từ ngày rời đi tôi không liên quan đến cái tổ chức này nữa

Ngoài việc chém giết ra, cậu còn có thể làm gì nữa, chúng ta... từ trước tới giờ đã giết không ít người...

Thế thì sao, tôi chỉ biết rằng khi mở mắt dậy sẽ không phải suy nghĩ mình phải giết ai, không cần giết người, cũng không phải lo sợ bị người giết. Tổ chức cũng sắp đổ nát, rời khỏi đó đi - Mạnh Kha nhíu mày

Tôi muốn hỏi cậu... tại sao lần đó cậu lại cứu tôi?

Vậy tại sao cậu lại để tôi cứu? Một người muốn được cứu, một người đi cứu, cần gì phải hỏi

Mỗi ngày đều muốn cùng em nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ