chap 2: Tôi cũng có khả năng tiên đoán :v

36 2 0
                                    

Hôm sau bước vô lớp với cái chân cà nhắc, đứa nào cũng hỏi y chang nhau "mày bị xe đụng hả"... bỏ cặp sách trong lớp, Khánh Minh tới thẳng phòng clb, cánh cửa khép hờ chứ không đóng, bên trong, cậu thấy Hải Phong đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt hờ hững xuống sân, nhìn đám lớp khác chơi đùa dưới đó. Cậu thấy Hải Phong hoàn toàn muốn tách biệt với mọi người, như có thành trì kiên cố không thể phá vỡ, nghĩ thế cậu bước vào thản nhiên như không trước ánh mắt muốn giết người của Hải Phong

 - Ra ngoài! - Hải Phong quát

- Không đấy, làm gì được tôi nào, nhìn cậu cũng được, nhưng chắc chắn sức của cậu không thể lôi tôi ra, tiên đoán gì thì cứ việc, tôi không quan tâm, tôi thích ăn bám ở đây đấy =]]

- Tôi nói rồi, loại thu hút người khác như cậu chỉ đem lại phiền toái cho tôi thôi, không phải vừa rồi vì cậu mà tôi bị coi là kẻ giết người và cậu là nạn nhân tiếp theo sao?

- Là tự tôi quyết định tham gia, hay ý cậu là tôi nên tỏ ý biết ơn vì đã đuổi tôi? - Khánh Minh dùng khuôn mặt nghiêm túc để đối diện với Hải Phong

 - Haiz.... muốn tham gia thì phải gánh hoạt động clb, sao nào?  Làm culi cho tôi, mỗi ngày viết ít nhất một câu chuyện tự nghĩ hoặc vẽ tranh

"lạy hồn, tôi không phải là loại kiên nhẫn mà ngồi nghĩ được một câu chuyện hay vẽ tranh... culi? Tôi chưa bao chưa bị sai vặt" - Khánh Minh im lặng, trong đầu cố đấu tranh tư tưởng

- Tôi biết cậu không thích, làm ơn ra ngoài dùm

 - Làm thì làm, tôi sợ cậu chắc.

Vì danh dự, sĩ diện, đồng chí Khánh Minh của chúng ta đã tự đào hố chôn mình.

Lấy cho tôi cây cọ

Lấy dùm tôi quyển sách X

Sàn dơ quá, cậu lau đi

........

Lát nữa về nhớ khóa cửa, tôi về trước =))

Cứ cách cỡ 10' Hải Phong lại sai vặt khiến cho Khánh Minh bị quay như chong chóng. Cả ngày bị bắt làm đủ thứ, giờ đứng cũng không nổi. Khi cậu sắp bùng nổ thì di động reo lên dãy số lạ

- Alo!

- Về nhà nhớ viết truyện hoặc vẽ tranh đấy.

  Nhận ra ai gọi cho mình, Khánh Minh gào lên:

- Bớt ác đi!!!

- Chà, hét to vậy nghĩa là vẫn còn sức, tôi khỏi lo nữa, bye.
  ______________

Về đến nhà người ngợm như thây ma, còn bốc mùi nữa,... Khánh Minh tắm xong bắt đầu tự nấu tự ăn. Rút trong cặp ra tập giấy, vẽ hay viết đây... đắn đo một hồi Khánh Minh quyết định vẽ, để dễ dàng và hoàn thành nhanh chóng, Khánh Minh vẽ chibi bản thân, tại sao vẽ bản thân à, mình thế nào mình biết rõ nhất, vẽ chibi bản thân cực đơn giản, không cần tô bóng, quá gọn. Tất nhiên, chưa đầy 5' đã vẽ xong, cơ mà tờ giấy bự chảng vẽ chibi mỗi bản thân còn trống nhiều quá... nghĩ một lúc Khánh Minh cười gian tà, hí hoáy vẽ lại
__________

Sáng hôm sau

- Cậu có nhớ lời tôi dặn không?

- Nhớ =]] - Khánh Minh cười gian

Mỗi ngày đều muốn cùng em nói lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ