Chương 5

358 22 3
                                    

Nó về nhà nằm ngay trên sofa, cặp sách để một bên, cảm giác mệt mỏi làm nó cảm thấy chán nản, nó nhắm mắt nghỉ ngơi thì hắn về.

Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nó, hắn thấy rất đau lòng, hắn biết hắn sai nhưng điều hắn thích nó là sự thật. Hắn bế nó lên phòng ngủ, đắp chăn cho nó trước khi đi còn đặt một nụ hôn lên trán nó. Khi hắn ra ngoài nó mở mắt.

"Tại sao lại như vậy?" nó tự hỏi nước mắt chảy hai bên thái dương nó, và rồi nó chìm vào giấc ngủ.

***********

Bữa cơm trôi qua thật nặng nề, đồ ăn do hắn và anh đi mua chứ nhà không có người giúp việc. Xong bữa cơm nó và cô ra ngoài phòng khách xem phim.

"Yến, đi với anh?" Nói xong hắn kéo nó lên lầu, chỉ còn lại cô và anh không khí trở nên ngại ngùng.

********

Hắn lôi nó vào phòng, nó không biết làm thế nào đành quay mặt đi, hắn nắm bả vai nó bắt nó nhìn mình.

"Hoàng Yến, anh xin lỗi" hắn nhìn nó.

"........." Đổi lại câu trả lời của hắn là im lặng

"Em chưa nghe anh nói hết mà, anh thích em thật sự thích em" hắn kéo nó vào lòng, ôm thật chặt, nó vòng tay ôm hắn. Nhìn người trong lòng hắn càng ôm chặt hơn.

"Có nghe  anh nói không? Anh thích em đó là sự thật" không thấy nó trả lời, hắn ôm càng chặt hơn khiến nó muốn nghẹt thở.

"Buông ra, khó thở chết đi được!" Nó đánh thùm thụp vào lưng hắn, hắn buông ra nhìn khuôn mặt đỏ ngay của nó hắn thấy rất đáng yêu.

Hắn nhịn không được mà ôm hai má nó hôn xuống, khuôn mặt nó càng đỏ hơn nữa thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra nhảy lên giường chùm chăn kín đầu, hắn bật cười haha, cũng nhảy vô giường với nó.

"Nè, ra ngoài nhanh lên"

"Không ra"

"Buông ra coi anh dám ôm tôi hả?"

"Không buông"

"Anh dám hôn tôi hả? Bỏ cái tay thối của anh ra"

Nó và hắn vui vẻ thật, tiếng của hai người vang vọng khắp biệt thự, vậy mà không khí ở dưới nhà giữa cô và anh lạnh lẽo đến vậy.

Cô nằm trên sofa ngủ lúc nào không hay, anh nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ kia, mà say mê, khuôn mặt hồng hồng môi hơi mím lại, cô bận đồ thể thao ngắn, lộ ra đôi chân trắng thon dài của cô mà lòng anh nóng như lửa đốt.

"Sao lại như vậy chứ?" Anh tự nghĩ, đôi chân của anh không tự chủ được mà bước đến gần cô, thuận tay kéo cô đặt lên đùi mình, cô dựa hẳn vào người anh chắc do ngủ say không biết.

Hương thơm trên người cô làm anh ngất ngay, lòng anh càng nóng hơn, nhìn đôi môi đỏ mím lại không nhịn được mà hôn xuống, ' ngọt ' từ này quanh quẩn đầu anh thật sự rất ngọt. Càng hôn càng hăng, nhưng anh cố gắng kiềm chế sợ cô tỉnh dậy. Tay anh vòng ôm sau lưng cô, thì có gì đó khiến anh cứng người, là vải ép ngực của cô, là tomboy nên cô lấy vải ép ngực không cho nhô lên, hèn gì anh cảm thấy là lạ... Cứ nghĩ cô (+_+). Bỗng anh cảm thấy tò mò dưới lớp vải nó sẽ như thế nào?.

"Không được?, Khi nào cô ấy tỉnh đi rồi hãy tính" đây là ý nghĩ của anh, cũng đúng nếu không anh làm cô chán ghét mình hơn, càng nghĩ càng hài lòng cho nên đợi cô tỉnh lại là tốt nhất. Trong lúc anh nghĩ thì...

"Ưm..." Người nào đó tỉnh dậy.




****Có bạn nào muốn H không, nếu không muốn thì mình không viết đâu, OK .

Là vì anh yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ