Chương 12

212 15 4
                                    


"Tôi không phải trò đùa của hai người" cô lạnh lùng nói, vùng tay khỏi bàn tay hai người kia lạnh lùng bước đi.

"Em đi đâu" anh chạy theo, nó và hắn nhìn nhau rồi nhìn cậu cuối cùng quyết định chạy theo hai người kia.

Cậu đứng nhìn bóng lưng của cô và anh, cậu cười. Một nụ cười ôn nhu không âm ngoan, không ác độc nó như mang ý nghĩa của sự yêu thương.

****
"Sao anh còn đi theo tôi?" Cô đứng lại trừng mắt nhìn anh.

"Buổi diễn còn chưa kết thúc em đi đâu?" Anh chau mày nhìn cô, tay anh nắm tay cô lại, nhưng cô cố vùng ra mà không được.

"Tôi đi đâu kệ tôi" cô xoay mặt đi, anh cười nụ cười mang sự yêu thương nhìn cô.

"Anh muốn đi cùng em" lời anh nói nhẹ nhàng như gió xuân, làm lòng của người nào có ấm áp, khuôn mặt ửng hồng nhưng cố vờ đi.

"Tôi đi toilet, anh đi cùng sau?" Cô quay lại trừng mắt với anh cái, rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Làm anh thừ người.

"E hèm... Dạo này có nhiều người sến thế nhỉ" hắn vờ ho liếc hắn nhìn hắn một cái.

"Hừ, hai cái đồ điên khùng" nó liếc hai người cảnh cáo rồi chạy theo cô vào nhà vệ sinh.

****
" Có người đỏ mặt rồi kìa" nó đứng dựa cửa nhìn cái người khuôn mặt đỏ bừng đang tát nước vào mặt kia.

"Cậu nói linh tinh gì thế? Ai đỏ mặt" cô vội đến nỗi nói lắp... Nó được thế cười ha hả như mới được trốn trại.

"Cậu cứ thế miết, con gái cũng phải có cảm xúc chứ" nó bĩu môi, cô im lặng. Rất lâu rồi cái cảm giác được ai đó che chở mới có lại, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Nhưng cô lo sợ, cảm giác đó tồn tại được bao lâu, 1 ngày 2ngày,... Có thể mãi mãi không? Cô sợ cảm giác bị coi là vật thay thế, cô sợ anh lại đem cô là vật thế vai.

Dù mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là con gái, vẫn yếu đuối dù bên ngoài cố tỏ ra mình mạnh mẽ... Cô sợ trái tim mình đau, cô sợ mình bị đem là trò chơi.

.

.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy, cô đang nằm trong vòng tay anh, vòng tay người đàn ông đã làm cho trái tim cô rung động. Từ khi anh với cô sống hơi hoà thuận tí là anh bắt đầu lấn át cô, thường ôm cô ngủ.

Vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mang cho cô niềm vui đau buồn có đủ, tuấn tú khôi ngô, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy. Bỗng một bàn tay bắt lấy tay cô.

"Sáng sớm em muốn làm gì?" Anh vùi đầu vào tóc cô, cô né tránh sự đụng chạm của anh.

"Anh buông ra" cô nhíu mày khó chịu, xoay lưng về phía anh. Anh ôm cô từ phía sau kéo tấm lưng cô sát vào lòng anh.

"Chẳng phải em yêu anh lắm sao? Sao lại khó chịu hửm??" Anh nói làm gò má cô ửng hồng.

"Ai nói tôi yêu anh... Mơ mộng" cô trề môi đáng yêu, làm anh buồn cười. Lần đầu tiên cô làm nũng với anh.

"Đúng rồi anh mơ mộng, vậy cho anh mơ tiếp đi" anh ôm cô chặt hơn... Cô khó chịu cựa quậy...

"Em mà quậy nữa anh không biết có chuyện gì xảy ra đâu" giọng anh khàn khàn làm cô điếng người. Cô biết anh nói vậy là có ý gì nên không dám nhúc nhích.

Anh xoay cô lại đối diện với mình, kéo cô vào lòng, tay anh đan vào tay cô... Anh hôn lên trán cô khẽ thì thầm" Cho anh một cơ hội được yêu em nhé"...

.

.

Viết đến đây hết pin oy... Mai mình úp tiếp nhé,cảm ơn các bạn ủng hộ, chuyện tình cảm mình ổn định hơn oy... Yêu các bạn... Mình ko có sữa lỗi, viết xong đăng luôn, có gì xin lỗi nha.

Là vì anh yêu em!!!Where stories live. Discover now