Chương 2

452 32 0
                                    

Nó đứng trong nhà trừng mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ mà sang nhà nó ở cùng.

" Ai cho anh cái quyền qua nhà tôi hả????" Tiếng hét long trời lở đất của nó vang lên.

" Ba mẹ em cho tôi cái quyền đó, bây giờ tôi Hạn Thiên Kỳ xin tuyên bố, tôi sẽ ở nhà của các cô, ở cùng phòng với cô
(chỉ nó)" hắn nhìn nó cười, thật ra hắn phản đối lắm nhưng khi nghĩ đến việc chọc nó tức giận nhìn cái mặt đáng yêu kia là hắn quyết định dọn qua đây ở.

"Nhưng ở đây chỉ có hai phòng" nó cắn răng nói.

"Tôi biết điều đó mà" hắn cười dễ thương nhìn nó, nó chỉ muốn đấm một cái cho đã tay.

"Người kia đâu?" Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

"Nó nói để suy nghĩ" hắn nói nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô, cô chỉ hờ hững gật đầu.

"Các người lo tâm sự đi tôi lên nghỉ ngơi" nói xong cô bước lên lầu, lòng cô tràn ngập sự phức tạp, hỏi anh ta làm gì chứ? Mày đúng là ngu ngốc, cô tự mắng bản thân.

"Vợ yêu, đi chúng ta đi nghỉ ngơi" hắn nhìn nó cười gian.

" Nghỉ cái đầu anh, biến ra chỗ khác chơi" nó trừng mắt, lườm hắn một cái rồi bước lên lầu.

"Đi vợ yêu" hắn nói xong chạy lại chỗ nó vác nó lên vai.

"Cái tên khốn khiếp, khốn nạn, anh thả tôi xuống nhanh lên..." Nó đánh thùm thụp vào người hắn, la hét quá trời, làm hắn phải bịt cái lỗ tai lại.

Đến phòng hắn quăng nó xuống giường, nó nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Anh muốn gì đây, nếu anh muốn ở thì.... Được anh ngủ sofa" nó khoanh tay hất mặt nhìn hắn.

"Tôi không muốn đó, tôi ngủ trên giường" hắn cũng không thua, cũng nhìn chằm chằm nó.

"Anh.... " Nó tức nghẹn họng luôn, người gì mà ngang ngược quá trời luôn. Hắn tự nhiên ngồi xuống gần nó, nó hơi lùi xuống một chút.

"Sau này cũng sẽ thành vợ chồng, bây giờ ngủ chung có sao" lời nói ám muội của hắn làm nó đỏ mặt.

"Anh..." Nó trừng to mắt.

"Ngoan đi vợ yêu'chụt' " hắn hôn lên trán nó một cái cười gian xảo rồi bước ra khỏi phòng.

"Cái tên khốn khiếp" nó hét lên làm hắn ở ngoài cười đến đau bụng, hắn sống 25 năm mới biết khi dễ người ta vui đến vậy...

************

Cô vươn tay xem điện thoại, mới buổi chiều thời gian còn lại nên ngủ tiếp đi. Vừa mới nghĩ xong cô chùm chăn kín mít ngủ lúc nào không hay.

*Cạch* phòng cô mở người con trai xách vali bước vào, khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như trước. Anh thấy cô ngủ cũng không nói gì đi sắp xếp hành lý vào tủ, xong anh bước lại giường kéo chăn ra. Khuôn mặt cô ngủ hồng hồng, môi chúm chím rất đáng yêu không còn vẻ ngạo mạn, ngang bướng như bữa sáng nữa.

"Nhìn cô ta ngủ cũng đáng yêu đấy chứ" anh nghĩ đưa tay bấm bấm khuôn mặt của cô.

"Ưm" cô trở mình xoay người đi, kéo chăn lên lại, nhìn cô như vậy anh phì cười, cười sao??? Anh vội lắc đầu phủ nhận có lẽ là do anh thấy cô rất giống chị cô, anh xoay người lạnh lùng rồi đi.

**********

Trong bữa tối cô thấy anh cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng còn nó, nó cứ bị hắn chọc cho tức giận rồi chưỡi rủa hắn, còn hắn thì cười đến đau bụng.

Vấn đề quan trọng là chia phòng ngủ
Phòng nó và hắn.

"Nhanh lên.... đi xuống sofa mà ngủ" nó ở trên giường lấy chân đạp đạp hắn.

"Không muốn, em cứ xuống sofa ở đây tôi ngủ" hắn chẳng thèm quan tâm.

"Xuống nhanh lên" nó đạp hắn một cái rớt xuống đất, nó cười ha ha, làm hắn tức tới đỏ mặt. Hắn bước lên giường ôm nó vào lòng ngủ.

" Cái tên biến thái, dê xồm buông tôi ra" nó đánh thùm thụp vào người hắn.

"Im lặng, nếu không muốn tôi...." Hắn cố ý kéo dài, người nào đó nghe xong nằm rút vào lòng hắn không nhúc nhích. Hắn nhìn biểu hiện của nó cười thầm.

Còn phòng cô sao nhỉ? Ừ thì yên lặng hơn rất nhiều, không nói chuyện với nhau. Anh nằm trên giường nhìn cô lấy từ tủ ra cái gối và chăn, anh nhíu chặt chân mày, không lẽ cô muốn anh ngủ sofa sao???.

Không!!! Anh nghĩ sai hoàn toàn, người ngủ sofa không phải anh mà là cô. Cô không nói tiếng nào nằm lên sofa cắm tai nghe mà ngủ mặc cho anh cứ nhìn chằm chằm. Điều này cho thấy cô không hề quan tâm hay muốn nói chuyện với anh, làm lòng anh khó chịu vô cùng...

"Sao lại khó chịu chứ?" Anh chau mày nghĩ, anh bực bội mà ngủ thiếp đi.

Valentine vui vẻ nha, ai FA đừng buồn. Hihihi.
Mong các bạn ủng hộ truyện mình.

Là vì anh yêu em!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora