21.

2.1K 261 77
                                    

Chị đã chết. Bác sĩ nói thế sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cả tôi và dì đều chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng sự chuẩn bị này dường như vô dụng với dì. Dì ngã quỵ xuống gần như ngay lập tức khi nghe tin. Dì khóc nức nở.

Tôi nên làm gì đây? Theo lẽ thường, tôi phải khóc. Đáng ra là phải như vậy. Nhưng chị đã bảo tôi cười. Cười cho thật tươi vào. Nếu tôi không cười thì chị có sợ không nhỉ? Nụ cười của tôi chưa bao giờ trấn an được người khác như vậy cả.

Tôi cười. Môi cong lên tạo thành vầng trăng khuyết. Chưa ai chú ý tới tôi, họ bận an ủi dì. Tôi cười lớn hơn. Mọi người bắt đầu nhìn tôi. Con giun lại bò dưới da. Ngứa ngáy. Khó chịu.

Chị có nghe tiếng tôi chưa nhỉ?

Tôi cười đến quặn ruột, ngã xuống sàn. Mặt sàn lạnh ngắt như cơ thể chị đẩy ra từ phòng cấp cứu. Cả hành lang vắng bóng người chỉ vọng mỗi tiếng cười của tôi.

Vị bác sĩ nhìn tôi lắc đầu thở dài, sau quay sang thì thầm với cô y tá. Rồi cô y tá gật đầu bỏ đi. Có thể họ sẽ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần để khiến tôi bình tĩnh hơn. Họ nghĩ tôi bị sốc sau cái chết của chị. Ồ không, tôi chả bị gì cả, thậm chí tôi còn không có cảm giác buồn nữa là đằng khác. Tôi chỉ là đang nghe lời chị thôi.

Tôi đang cười. Nhưng lạ quá. Có gì đó chảy ra từ hốc mắt tôi. Nóng hổi. Trong suốt. Mặn chát. Rơi lã chã. Tôi chẳng kiểm soát nó được. Áo sơ mi tôi ướt đẫm, nền gạch nơi tôi nằm cũng lênh láng nước. Nước mắt.

Tôi đang cười, đâu có khóc, đâu có buồn, phải không?!

CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ