14.

1.1K 193 2
                                    

Sau ngày hôm ấy, chị bị áp bức nhiều hơn. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ dè chừng sẽ sợ chị và dừng lại. Nhưng không. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ. Và chị lại mất kiểm soát. Lần này chị ném cả cái bàn một chỗ dành cho học sinh vào người lũ ấy. Chị lại bị bắt nạt gấp đôi. Cái vòng lẩn quẩn và người chịu thiệt luôn là chị.

Bạn gái tôi biết chuyện tôi qua lại với chị. Nhưng tình cảm tôi dành cho chị chỉ giống như dành cho đĩa mì Ý, vậy mà cô ấy không chịu hiểu mà làm lớn mọi chuyện. Tuy nhiên bạn gái lại không đòi chia tay ngay tức khắc như những người yêu cũ của tôi. Cô đòi tôi chọn một trong hai người. Chị hoặc cô.

Tôi lại lung túng. Và tôi đáp không biết. Bạn gái tôi nhất mực cho rằng tôi chọn chị. Chúng tôi chia tay.

- Tôi nghĩ cậu nên chọn cô ấy thay vì tôi.

Chị nói, khi tôi kể lại mọi chuyện hôm chúng tôi rời xa nhau. Không hẳn là phàn nàn. Tôi chỉ kể thôi. Kể lại tất tần tật mọi chuyện, không thêm không bớt. Dù thế nào thì tôi cũng không ghét bạn gái cũ của tôi.

- Nhưng mà tôi rất vui vì cậu chọn tôi. Tôi muốn vậy.

Chị luôn thẳng tính. Tôi có cảm giác mọi suy nghĩ đều trôi tuột ra khỏi chị thay vì phải cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Tôi thích sự rõ ràng. Nó khiến tôi thoải mái.

- Chị vui là được rồi. Em sợ mình đã sai.

- Tôi đâu nói cậu đã chọn đúng.

- Em cũng đâu có chọn chị.

Chị lại cười. Hôm nay chị cười nhiều hơn mọi ngày.

Như một người lên cơn nghiện cần sa, tôi lại muốn ôm chị. Nhưng tôi sợ chị nổi điên rồi đập chiếc ghế gỗ lên đầu tôi. Chị rất mạnh. Tôi lại sợ đau. Thế nên tôi chọn ngồi một chỗ và uống trà sữa. Vị trà sữa hôm nay thật tệ.

CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ