1.

4.5K 339 9
                                    


Tôi chưa bao giờ cười. Ngày xưa thì là như vậy. Việc đó kéo dài cho đến khi tôi bắt đầu nhận thức được rằng tôi không được đối xử công bằng cho lắm.

Tôi có một người anh song sinh. Tôi không thích anh ấy. Lí do rất đơn giản. Cho dù tôi và anh đều dành tình yêu cho mẹ như nhau, đều cùng tặng những món quà giống hệt nhau hay ngoại hình chúng tôi có thể khiến người khác nhầm lẫn thì mẹ vẫn thương anh hơn tôi. Tuy bà không hề tuyên bố thành lời hay thì thầm với ba thì tôi vẫn ngấm ngầm hiểu được điều đó.

Anh trai tôi hầu như lúc nào cũng cười, còn mẹ tôi thì luôn miệng khen nụ cười anh ấy đẹp. Tôi trộm nghĩ có khi là vì lí do trên mà anh mới được thiên vị như thế. Và tôi tập cười. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, ban đầu mẹ khá ngạc nhiên nhưng rồi bà cũng đối xử với tôi giống anh trai - cái cách mà tôi vẫn hằng mong ước.

Tôi không quan tâm liệu mình có muốn cười hay không. Việc đó không quan trọng bằng việc mẹ thương yêu và chú ý đến tôi.

CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ