Chương I: Nơi Con Tim Tìm Đến.

76 5 0
                                    

Phần 1:

Ánh bình minh rọi vào khung cửa đánh thức người con trai đang yên giấc. Đôi hàng mi cong vút đang dần dần chuyển động, hướng ánh nhìn đảo quanh căn phòng cũng chẳng có chút gì thay đổi, vẫn vắn đi bóng dáng thân thương của một người con trai "Đã bao lâu rồi anh không ở đây?"
...

Lặng người trên con đường mà cậu vẫn hay qua; nơi đây là nơi mà định mệnh đã sắp đặt cậu gặp anh, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp khó mà có thể quên của cả hai...

Cậu chậm bước, giương đôi mắt kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc, dẫu biết là rất vô ích, dẫu biết là hư không nhưng vẫn nuôi hy vọng là sẽ thấy anh đứng ngay trước mắt khẽ mỉm cười như trước đây anh đã từng: ...

[ Khi ấy, cậu vẫn còn là một cậu học sinh cao trung, cậu có đôi phần không giống với hiện tại, rất hay cười và khá dè dặt... Hôm đó, vì đồng hồ báo thức bị hỏng nên cậu đã dậy muộn, vội vàng mang tập vở bỏ vào balo cậu chạy vội đến trường mong kịp giờ vào lớp. Đang lúc vội mà cậu lại va phải một người con trai với ngoại hình to cao, gương mặt điển trai, nước da trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ nhân...

"- Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Do tôi đang rất vội! " cuối đầu thật thấp, miệng không ngừng rối rít xin lỗi, tay chân luống cuống nhặc lại đống tài liệu rãi đầy trên đường.

"- Không sao! Lần sao cẩn thận chút là được! " người đó không trách cậu lại còn nói giọng ôn nhu với cậu.

"- Của anh đây, thật sự xin lỗi anh rất nhiều! " đưa lại sắp tài liệu trên tay cho anh, cậu lại cuối đầu.

Nhìn cậu như vậy quả thật rất đáng yêu, anh khẽ mỉm cười trêu ghẹo: "- Không phải cậu đang trễ học sao? Vậy sao đứng đây xin lỗi tôi mãi thế? Cậu cứ xin lỗi thế này tôi biết lấy lỗi đâu để cậu xin đây? "

Câu nói ấy khiến cậu bừng tỉnh, nhìn vào đồng hồ đã gần điểm bảy giờ sáng: "- Thôi chết, trễ mất rồi! Chào anh tôi phải đi"

"- Này, lên xe tôi đưa cậu đến trường! " anh nắm lấy cánh tay cậu khẽ cười để lộ đôi răng hổ.

Không còn cách nào cậu phải đành nhận lời đề nghị ấy của bởi vì hiện tại sắp trễ học rồi, nếu là bình thường có năng nỉ cậu cũng chẳng thèm lên xe huống gì cậu chỉ mới gặp anh.

"- Tôi là Vương Tuấn Khải, còn tên cậu là gì?" Tuấn Khải vừa lái xe vừa mở lời nói chuyện với cậu.

"- Tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"- Tên cậu rất đặc biệt!" Tuấn Khải nhìn sang mỉm cười với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ khẽ gật đầu, quay sang nhìn ra khung kính "Tiết trời hôm nay thật trong!" ]
...

- Vương Tuấn Khải, anh giờ thế nào? Còn nhớ em không? _Thiên Tỉ khẽ thở dài, lắc đầu bất lực, hỏi sao lại không bất lực được cơ chứ? Thiên Tỉ đã chờ anh rất lâu rồi nhưng tin anh vẫn lặng, mười năm trôi qua Thiên Tỉ một mình nơi đây chờ đợi anh, chờ từng cuộc gọi, từng tin nhắn nhưng chỉ vô ích. Chờ anh lâu như vậy, khoảng thời gian dài ấy đủ để cậu có thể quên được anh và có một mối quan hệ mới, mười năm thanh xuân trôi qua không anh bên cạnh đối với cậu mà nói thì thật vô nghĩa, nó thực sự tẻ nhạt lắm...

Nhớ khi ấy thật vui biết bao, hết lần tình cờ này lại đến tình cờ khác: Tình cờ Tuấn Khải chuyển đến sống cạnh nhà cậu, tình cờ Tuấn Khải trở thành hàng sớm của cậu; tình cờ gặp nhau ở Trung tâm thương mại; tình cờ có cùng sở thích... Rồi tình cờ nối tiếp tình cờ, tình cờ cả hai chạm tay nhau, bắt gặp ánh mắt đối phương đang hướng về phía mình, tình cờ hai con tim rung động rồi tìm đến nhau giải bày cảm xúc thật nơi đáy tim rồi cả hai đến với nhau, cả hai bắt đầu có buổi hẹn hò đầu tiên, cùng hẹn ước mai sau, hy vọng mãi bên nhau lâu dài, cùng nhau sát cánh, nắm tay nhau khi ngã gục, sẽ không để lạc mất nhau... Nhưng rồi nhưng chia xa cũng đến, Tuấn Khải phải ra nước ngoài theo nguyện vọng của ba mẹ, thật anh không muốn xa cậu nhưng vì cậu đã khuyên anh hết lời và vì sức khoẻ của ba không tốt nên anh đành nghe theo. Sang Mỹ tiếp tục sự nghiệp, trước lúc đi anh hứa năm năm sau anh sẽ quay về đường đường chính chính nắm tay cậu bước vào lễ đường để cùng nối tiếp chặng đường hạnh phúc nhưng đến nay đã qua mười mùa lá đổ mà tin anh chẳng thấy đâu. Hiện tại thì Thiên Tỉ đã có chút mệt mỏi và nản lòng. Thật sự thì cái gì gọi là mãi mãi? Cái gì gọi là chẳng để lạc mất nhau? Chẳng phải bây giờ cậu và anh đã lạc nhau rồi sao? Chẳng phải đến cùng chỉ có mình cậu đau sao?... "Đừng nên tin trên đời này có hai từ Mãi Mãi".

- Em sẽ chờ anh hết hôm nay nữa thôi! _cười một nụ cười chua chát, hai giọt châu không kìm nổi cũng phải tuôn trào, làm sao có thể kìm nén lâu hơn được nữa; mười năm chờ đợi, mười năm sống trong thương nhớ, mười năm cố gắng để không khóc và chẳng thể cười, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhợt nhạt thếu đi sức sống, chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt lại mang nỗi buồn khôn tả... Có lẽ đã từ rất lâu cậu không còn sống nữa mà đơn giản chỉ là tồn tại...

Đoản [Khải - Thiên] [Nguyên - Thiên]Where stories live. Discover now