Chương 1: Thù hận (phần 1)

1.9K 51 18
                                    

Không gian căng thẳng trong tòa án thật bức bối và vô nghĩa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không gian căng thẳng trong tòa án thật bức bối và vô nghĩa. Triệu Gia Mẫn khé đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của mình lau đi dòng nước mắt không kìm chế được cứ vô thức chảy xuống.

Quan tòa lộ vẻ mặt thương hại hỏi Triệu Gia Mẫn
-Triệu Gia Mẫn, bây giờ con muốn ở cùng với ai sau khi cha mẹ con chính thức li hôn?
Triêu Gia Mẫn non nớt trả lời:
-Mẫn nhi muốn ở chung với cha và mẹ.
Hạ Y Cẩm Vân (tg: do gt không biết tên mẹ và cha của Savoki là ai nên chém bừa nên đừng ném đá ạ!!) nhìn đứa con gái 10 tuổi bé bỏng của mình bị tổn thương như vậy trái tim cũng như bị đâm một nhát.
-Mẫn Nhi!!.
Triệu Gia Mẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi liện chạy lại rúc vào ngực mẹ khóc lớn. Hạ Y Cẩm Vân dịu dàng vỗ về Triệu Gia Mẫn. Hạ Y Cẩm Vân cố kìm nén không để bản thân rơi nước mắt nói
-Mẫn nhi, là mẹ không tốt. Mẹ và cha con tình cảm đứt đoạn không thể sống cùng với nhau để cho con một mái ấm đầy đủ. Mẫn nhi, nếu chỉ đước chọn một, thì con...sẽ sống cùng với mẹ hay sống cùng với cha con?.
Đôi mắt đầy nước của Triệu Gia Mẫn mở to nhìn mẹ minh sau khi nghe rõ những gì mẹ vừa nói. Nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt của Triệu Gia Mẫn bình thản đển lạ lùng. Triệu Gia Mẫn im lặng. Cả phòng tòa án im lặng chờ đợi câu trả lời của Triệu Gia Mẫn.
Trong đầu Triệu Gia Mẫn chợt hiện ra những đoạn kí ức mầu hồng, nơi gia đình cô hạnh phúc. Khi cả gia đình cùng nhau đi chơi khu giải trí, khi cả gia đình cùng đi giã ngoại, khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, khi cả gia đình bê nhau trong ngày sinh nhật cô,....Đến khi cha cô đi làm về muộn thường xuyên, cha và mẹ luôn cãi nhau rồi cha đánh mẹ, đánh luôn cả cô. Chợt đôi mắt Triệu Gia Mẫn lóe lên một tia kì dị
-Thưa quan tòa!!..Con theo mẹ và KHÔNG-CẦN-CHA.
Triệu Gia Mẫn bình thản đến lạ lùng. Với cái giọng lạnh băng, Triệu Gia Mẫn đưa ra câu trả lời khiến cho những người có mặt ở đó ngỡ ngàng. Vừa rồi, Triệu Gia Mẫn còn khóc còn nháo nhưng bây giờ thì ngước lại giống như một con người khác vậy. Hạ Y Cẩm Vân sửng sốt nhìn đứa con gái bé bỏng lặng yên trong ngực của mình, hồi lâu mới cất tiếng.
-Mẫn nhi!!.
Lúc này, Triệu Hạo - Cha Triệu Gia Mẫn lại bất ngờ nói to lên:
-Gia Mẫn à!!..Con phỉa suy nghĩ kĩ đó, ở với mẹ con sẽ rất cực khổ, không có điều kiện đi du lịch. Nhưng ở với cha, cha sẽ lo cho con đầy đủ. Ngoan ngoãn nói với tòa quyết định cuối cùng của con đi.
Triệu Hạo vừa nói vừa liếc mắt khinh bỉ đối với mẹ Triệu Gia Mẫn, Hạ Y Cẩm Vân không thấy, mọi người không thấy, duy chỉ có Triệu Gia Mẫn nhìn thấy. Trong lòng Triệu Gia Mẫn hiện tại đã nổi giông, nhưng bên ngoài Triệu Gia Mẫn lại nhếch môi nhìn Triệu Hạo. Triệu Hạo lại không hiểu cứ ngỡ Triệu Gia Mẫn thay đổi. Nào ngờ, Triệu Gia Mẫn quay phắt lên đối diện với quan tòa, giọng nói lạnh lẽo cất lên đầy tính khẳng định, gằn từng chữ:
-Thưa quan tòa!!...Con muốn ở cùng mẹ. Còn cha, hiện tại không cần nữa.
Triệu Hạo nghe xong, đứng như trời trồng. Luật sư của ông vì đã nhận tiền nên phải tiếp tục đưa ra những cái lợi về kinh tế mà ông đang có được. Triệu Gia Mẫn đưa đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn ông luật sư, khiến ông không rét mà run rồi lại nhìn về phía Quan tòa, nói từng chữ như sợ người khác không thể tiếp thu:
-Con không cần thiết phải biết Cha con hiện tại như thế nào, nhưng con có quyền ở cùng với người mà con nghĩ sẽ nuôi dưỡng được con. Mẹ con tuy không giàu như cha con nhưng có thể lo cho con nên đó là quyết định của con. Mong tòa chấp nhận.Đó là câu trả lời của đứa trẻ 10 tuổi thật sao?? ...Triệu Gia Mẫn nói xong, tiếng xì xầm vang lên nhưng Triệu Gia Mẫn chẳng quan tâm...Quan tòa nghe Triệu Gia Mẫn trả lời mà rùng mình, chột dạ. Nhưng vẫn đưa ra quyết định, Triệu Gia Mẫn sẽ ở cùng với mẹ, tài sản của hai vợ chồng sẽ không chia đôi mà của ai thì người nấy sở hữu. Phiên tòa kết thúc.
Ra khỏi tòa án, Triệu Hạo chẳng thèm nhìn Triệu Gia Mẫn mà lên thẳng chiếc xe của vợ mới không quên để lại Gia Mẫn một câu:"Làm cao sau này đừng hòng xin tao một đồng". Triệu Gia Mẫn im lặng nhìn chiếc xe chở cha đi khuất dần, hai chữ "hạnh phúc" hiện tại quá xa vời.
Sau đó Triệu Gia Mẫn cùng mẹ trở về nhà nghỉ ngơi. Từ giờ, Triệu Gia Mẫn sẽ không cần cha nữa, sống một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng cùng mẹ. Học tập tốt hơn nữa để mẹ vui.
Sau cái ngày cha mẹ Triệu Gia Mẫn li hôn, cuộc sống của Gia Mẫn vẫn như trước. Hàng ngày đến trường chịu đủ các loại ánh mắt của bạn học, khinh bỉ có, thương hại có,còn có cả hả dạ,... Tuy vậy, Gia Mẫn cũng chẳng thèm quan tâm đến những việc đó. Mấy ngày nay ở trường, không biết ai rảnh rỗi đi soi mói việc người khác, mà việc ba mẹ nó li hôn được dán trên bảng tin trường. Đối với những học sinh có chuyện bát quái thì đâu cần biết là ai làm, có chuyện để bàn tán là đủ, riêng Gia Mẫn việc do ai làm không cần nói cô cũng biết chỉ có thể do một người làm.

[Fanfic] [SavoKiku] Nữ hoàng  chúa tể bóng đêm, em là của chị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ