Chương 8

70 6 4
                                    

Mùa hè đến, lại một mùa của tuổi trẻ, sôi động và tràn đầy sức sống. Phía bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời xanh trong, ánh nắng chói chang, những chú chim nhỏ vui đùa, đồng lúa xanh rì khẽ đung đưa trước gió, nương nước trong veo, có thể nhìn thấy cả những con cá nhỏ bơi lội.

Đẹp quá!

Thật nhiều sức sống!

Nhưng, ở đâu đó lại có đứa ủ rũ ủ rũ, không có tí tinh thần nào của tuổi trẻ, có ai biết, sức sống của nó bị ai đó đem đi mất rồi.

Ngồi ngắm khung cảnh mùa hè qua ô cửa sổ nhỏ, mà lòng sao nao nề.

Ai đó lặng lẽ, thở dài, lại thở dài. Gần một năm rồi nhỉ, trong thời gian qua, không hiểu hắn đã thay đổi như thế nào. Chẳng hạn như cao hơn, to hơn, béo hơn, có cơ hơn, mặt dài hơn...èo, thế có mà ghê chết. Đang tuổi dậy thì mà, ai chẳng lớn lên, nhưng chắc chẳng có ai tuổi mới lớn mà không cao lên được phân nào, đã thế lại tăng cân vùn vụt. Mặt to như cái mâm, bụng thì toàn mỡ là mỡ, nhìn đâu cũng thấy mất tinh thần vcc. Chắc chẳng có ai đâu.

Lại chợt nhớ tới người nào đó, rồi lại thở dài.

Năm nay hắn về quê muộn những hai ngày.

Nghỉ hè đã được ngót gần một tuần, mọi năm giờ này đã thấy hắn lò dò sang chơi rồi ý.

Mà, sao thế nhỉ? Hắn đến hay không nàng quan tâm làm gì, cớ sao lại thấy nhớ hắn đến thế.

Một năm qua, lúc nào nàng cũng chỉ mong sao, mau mau nghỉ hè. Chẳng phải là vì muốn được nghỉ hè, đơn giản là thấy nao nao.

-"Chị hai, chị hai, anh Huy sang chơi !"

Là tiếng của Ngọc Vân, con bé mở cửa, chạy thật nhanh vào phòng. Khuôn mặt con bé hớn hở, cười rõ tươi.

Nàng bỗng bật dậy, nhịp tim đập cứ thế mà tăng, hai má thì đỏ bừng, lắp bắp mãi cũng không nói được gì.

Ngọc Vân nhìn vẻ mặt của nàng, nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.

-" Haha...tỷ ơi tỷ, tỷ dễ bị lừa quá đi mất..."

Nàng đơ vài giây mới ngộ ra, cốc con bé một cái.

-" Mày quá đáng lắm rồi đấy!"

-" Thôi mà, em xin lỗi!"

Ngọc Vân biết chừng mực nên không đùa nàng nữa, nó biết từ lúc nghỉ hè đến giờ nàng có đi đâu chơi đâu, lúc nào cũng ở nhà, nhìn ra bên ngoài thở dài, nó biết là nàng đang chờ một người. Nhưng không nghĩ là nàng lại có phản ứng như thiếu nữ đang yêu thế này. Thực sự là không được rồi, nếu cả hai đều có ý, thì dù thế nào nó cũng chẳng thể chen chân vào được.

Nó trầm mặc, thấy vậy nàng xoa đầu.

-" Gì thế, tao có giận mày đâu, đừng buồn."

Tỷ tỷ ngốc, con bé nhìn nàng rồi mắt rơm rớm.

-"'Tỷ ơi...em...em yêu rồi tỷ ạ..."

Màu Của Gió Hè (Dr)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ