Chương 06:

25.5K 335 6
                                    


  Chương 06: Tâm ý tương thông (H chấn động trên lưng ngựa, ở nhà gỗ nhỏ thêm một lần )  

Từ sáng sớm của cái ngày đó công tử bị làm đến thất thố nên sau này đối với Lý đại ca hung ác thêm vài phần, điêu ngoa tùy hứng càng hơn lúc trước. Tướng quân nghe được cười lắc đầu một cái, lén lút kêu Lý đại ca qua gặp mặt bảo hắn đừng dung túng công tử nữa. Tiểu công tử ở bên cạnh nghe như vậy cười đến không nhịn được, quay đầu liền đi trêu ghẹo huynh trưởng. Kết quả đêm đó Lý đại ca lại bị công tử dạy dỗ một trận, ân, thì cũng chỉ là trói lại không cho động mà thôi. Lúc đầu công vẫn rất hưng phấn, dù sao cũng hiếm có cơ hội nắm giữ quyền chủ động, kết quả tự mình cưỡi lên người đối phương suy nghĩ cả nửa ngày không có thú vị, vẫn là miễn cưỡng thả Lý đại ca, lại bị áp đảo làm đến kêu mà kêu không được.

Hai người ân ái như mật ngọt mà qua hơn một tháng, khí trời cũng bắt đầu trở nên ấm áp, hôm nay Lý đại ca dắt hai con tuấn mã đem công tử nghiêm nghiêm thật thật ra ngoài, hắn muốn dẫn công tử đi vùng ngoại ô rong ruổi.

Công tử khi nào chịu đi theo? Không ở trong nhà ấm áp mà làm chuyện vui sướng sao lại đi ra bên ngoài hóng gió? Lý đại ca gần đây vẫn luôn buộc y luyện tập để cường thân kiện thể, buổi sáng dẫn y luyện một ít quyền pháp cơ bản, còn nói luyện không xong buổi tối sẽ không thao y. Công tử tức giận phạt hắn ngủ hai ngày ở phòng chứa củi, sau đó rốt cục nhịn không được, đáp ứng cùng hắn luyện một chút. Kết quả ngày nào cũng theo Lý đại ca vận động.

"Đi đến vùng ngoại ô chúng ta sẽ cùng cưỡi một ngựa, ta ôm công tử, sau đó ở trên lưng ngựa thao hậu huyệt ngươi có được không?"

Lý đại ca cúi đầu để sát vào bên tai y đưa ra phương pháp chơi đùa mới.

Khoảng thời gian này công tử cũng nghe không ít những lời nói phố phường hạ lưu, không thể không nói y rất là thích, bị giọng nói của Lý đại ca trầm thấp dễ nghe nói như thế, hậu huyệt nhạy cảm không nhịn được liền chảy ra chất lỏng, tối hôm qua hồ đồ đến canh ba thân thể lại tiếp tục ham muốn rồi. Y nhẹ nhàng tát Lý đại ca một bạt tai, trong miệng cứ la hắn là "Hạ lưu" nhưng mà hai tai lại đỏ chót, bị người ôm vào trong ngực vặn vẹo mấy lần liền nghe theo.

Hai người vứt bỏ tùy tùng, cưỡi một con ngựa ra khỏi thành. Vừa đến vùng ngoại ô, Lý đại ca liền phi thân nhảy đến sau lưng Đại công tử tiếp quản ngựa của y, đem người ôm ở trước ngực, dùng áo choàng bao lại chặt chẽ, người huấn luyện mã cùng thiếp thân một đường chạy chậm hơn cách xa mấy dặm.

Công tử mềm nhũn dựa vào người trước ngực, khuôn mặt nhỏ chôn một nửa trong áo bị gió lạnh thổi mà trở nên ửng hồng, không khỏi chu miệng oán giận nói: "Lạnh như thế, chỉ có ngươi nhiều chuyện, nhất định phải đi ra ngoài."

Lý đại ca cúi đầu hôn vào khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của y, cười nói: "Đang là đầu xuân, tuyết đã tan, đi ra cảm thụ không khí mới mẻ cũng rất tốt."

"Hừ, ta thấy ngươi ngồi ở nhà không yên tâm, ngươi lo cho Lâm Nhuận Chi mà."

Sở dĩ Công tử sở nhắc đến hắn, chủ yếu là bởi vì người này hồi trước danh tiếng rất lớn, khi không phóng ngựa làm bị thương người nên bị tố cáo, cũng bởi vì làm người ngạo khí nên đồng liêu liên thủ xa lánh, các quan lại lớn tuổi vui như mở cờ, mà Tiểu vương gia cũng không cứu viện, Đại công tử tự nhiên là mừng rỡ giẫm thêm một giẫm. Vì vậy hắn trở thành trạng nguyên gia xui xẻo nhất trong mười năm qua, không chỉ không thể tiến vào Hàn lâm viện, còn bị phái đến địa phương cằn cỗi tích lũy tư lịch. Nhưng cũng có lời đồn đãi vị trạng nguyên gia này cũng không ngại, trước khi nhậm chức mỗi ngày vẫn ở vùng ngoại ô phóng ngựa chạy băng băng, tâm cũng rộng lớn thoải mái như không có biên giới .

HẰNG NGÀY ĐIỀU GIÁO MỸ NHÂN THỤ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ