#1

111 10 0
                                    

Ngày thứ nhất... Trời âm u

- Bạch Hiền, anh yêu em!
- Xán Liệt, em là con trai!
- Mặc kệ, anh yêu em!

Ngày thứ hai...Trời nắng ấm

- Bạch Hiền, chúng ta hẹn hò đi.
- Được! Em tin anh.

Ngày thứ ba... Trời nắng ấm

- Xán Liệt, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
- Em tin anh.

...

Ngày 365...Trời âm u...

- Xán Liệt, anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở trường, cúp máy đi. Tút tút...
- Em tin anh...

Ngày 366... Mưa phùn...

- Xán Liệt, em sắp không xong rồi, sao anh còn chưa đến...

Ngày 367... Trời mưa tầm tã...

- Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân tôi nói cho cậu biết, cậu còn muốn dây dưa với lũ đàn bà đó bao lâu nữa, em trai tôi đã hấp hối ở bệnh viện mấy ngày nay, nó đợi cậu đến nhìn nó, còn luôn miệng nói tin cậu. Còn cậu đã làm gì được cho nó?
- Bạch...Hiền...

Ngày 368... Trời mưa như trút nước... Anh mất em

- Bạch Hiền, anh quá khốn nạn rồi...
- Em ở bên đó có lạnh không? Anh ôm em được không?
- Bạch Hiền, em luôn nói tin anh, anh lại phụ lòng em... Anh quá khốn nạn mà...

Ngày 369... Trời nắng...

- Bạch Hiền... Trời nắng rồi, anh đi tìm em đây...

Ngày 370... Trời mưa...

"Bản tin: Thi thể một nam sinh được tìm thấy bên ngôi mộ của một thiếu niên. Danh tính của nạn nhân đang được xác định"

Ngày 377... Trời nắng...

- Xán Liệt, anh tỉnh đi...

Ngày 378... Trời nắng...

- Xán Liệt... Em tin anh.

Ngày 379... Trời nắng...

- Bạch Hiền, anh xin lỗi...
- Xán Liệt, em tin anh...

Ngày 380... Trời nắng

- Bạch Hiền, lấy anh đi...
- Được, em tin anh...
- Được, tin anh!

Ngày 461... Trời mưa...

Trong phòng là hình ảnh hai con người quấn quít lấy nhau. Từ nay về sau, mỗi ngày mưa sẽ không còn giá lạnh nữa. Họ đã tìm thấy nhau, đã không lạc mất nhau giữa dòng đời vạn biến...

_Hoàn_

Đoản ChanBaek - Ramजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें