- Xin chào ! Tôi tên Lâm Ngọc Trân rất vui vì quen biết - nó lau nước mắt cười khổ
- tới nhà rồi xuống đi - Thiên nói
Nó bước xuống nhà . Vừa vào phòng
Cạch
- Cái phòng vẫn giữ vẫn màu này . Vẫn như cũ , vẫn không thây đổi chỉ có người thây đổi . - nó nặn ra nụ cười chua xót
Nó đi lại bàn học . Nó cầm cái ảnh để bàn hình anh và nó lên . Cười nụ cười hòa chung với nước mắt . Nhè nhẹ bỏ xuống nó xem có gì thay đổi không ? Nó sững người một chút khi thấy bức ảnh của nó và anh làm hình trái tim đâu rồi . Nó để vali xong chạy xuống nhà
- Anh Nguyên ! Cái hình lớn treo tường phòng em đâu ? - nó hỏi
- Không biết - Nguyên nói
- Sao không biết ? Không lẽ...... ? - nó lại bỏ Nguyên đứng đó chạy lên mở cửa phòng anh ra
Nó thấy không có người nên mới vào thẳng phòng . Nhìn ngắm một lúc nó mới phát hiện cái bức ảnh đó . Anh treo qua phòng anh . Mọi thứ của nó tặng trong thời gian qua anh tuy không biết ai gửi mà anh vẫn để rất kĩ lưỡng
- Cô vào phòng tôi làm gì ? - anh đứng sau lưng nó hỏi
- Không !..... Không - nó lấp bấp
- Cô muốn lấy gì từ phòng tôi ? - anh vẫn giữ thái độ đó mà hỏi
- Anh bỏ ngay cái thái độ đó đi được không ? Tôi chỉ qua phòng anh thôi mà ? - nó nói
Anh coi như bỏ ngoài tai . Đi lướt qua nó mở điện thoại ra chơi
- Không chuyện gì mời cô đi về - anh nói
Nó không nói gì nữa quay rót ra về . Nước mắt của nó tại sao lại rơi xuống chứ ? Tại anh ta à ? Tại người tên Vương Tuấn Khải à ?
Hôm nay sinh nhật anh. Mọi người làm đồ ăn .
Đến tối
Kéng kèng..
- Cho hỏi đây có phải nhà của Vương Tuấn Khải không ạ ? - người giao hàng hỏi
- Tiểu Khải anh có quà - cô nói vọng vào
Anh chạy ra kí nhận rồi vào trong mở hộp quà ra . Tất cả ảnh của anh đều trong đó . Mọi khoảng khắc đều của anh đều ở trong đó . Cùng tấm thiệp
" Vương Tuấn Khải ! Chắc đây là lần cuối cùng tôi gửi quà tặng sinh nhật anh . Vì tôi đã đi đến một nơi xa rồi . Ở đó chính là kí túc xá ở Hà Lan . Tôi không thể năm nào ngày 21-9 hằng năm đều gửi quà cho anh được . Ngoài cái này ra tôi đã gửi cho anh một món quà rất lớn rồi ..... Tiểu Khải hãy trân trọng những gì trước mắt .......
Gửi: Vương Tuấn Khải
Người bí ẩn- Người đó lại gửi quà à ? - Thiên hỏi
- Uk ! Người đó nói là đã gửi cho anh một món quà lớn . Kêu anh trân trọng người trước mắt - anh nói
- Tôi no rồi ! - nó đứng lên đi lên phòng
" Tại sao Ngọc Trân đi về . Người đó lại không gửi nữa ? Hay là người đó là Ngọc Trân ?" Anh nghĩ
BINABASA MO ANG
Tiểu Khải ! Em Yêu Anh
Teen FictionTiểu Khải anh là một chàng trai tốt . Hãy tìm người tốt hơn em ... Cuối cùng em chỉ muốn nói Tiểu Khải ! Em Yêu Anh