Chap21: Trở về

497 31 2
                                    

Nghe lời bà nó đặt vé máy bay đi về . Trước khi về . Bà nó đã dặn nó , "  chừng nào về nhớ đen cháu rễ bà về nữa nhá "

____________

Sau hàng giờ ngồi trên máy bay . Nó cũng bước xuống cái nơi mà nó ra đi . Sân Bay Trùng Khánh  . Ở phía xa sân bay đã thấy một đóng người càm máy ảnh , điện thoại chụp hình rất nhiều . Bay giờ nó không chọn làm ca sĩ nữa . Nó quyết định làm một tác giả viết truyện Ngôn Tình . Hiện giờ nó cũng rất nỗi tiếng .

Đi không nhìn đường nó đâm vào một chị cầm máy ảnh . Té xuống biết mới đụng trúng nó chị và mọi người tảng ra xin lỗi nó

- Không sao..... không sao - nó lắc đầu

- Em không phải là tác giả của Tiểu Thuyết Ngôn Tình đấy chứ ? Light - một chị nói

- Mọi người gọi em là Ngọc Trân được rồi đừng gọi tên tiếng Anh của em - nó nói rồi đứng

Vừa đứng dậy đặp vào mặt nó là một người con trai . Tuy từ trên xuống dưới đều màu đen cả cái khẩu trang cũng màu đen . Nhưng ánh mắt ấy ! Nó không biết đã gặp ở đâu . Mãi đơ ra đó , người con trai đối diện nó nói

- Xin tránh ra . - một từ "tránh ra" sao làm tim nó đau vậy ?

- Xin lỗi - nó cuối gằm mặt xuống lấy vali và đi

" Em đã về ? Chúng ta có thể làm lại . Không cũng được chỉ cần làm bạn thôi . Càng lớn em càng đẹp . Thanh toát hơn anh nghĩ . Ngày đó đi không nói tiếng nào giờ cũng vậy quay lại vẫn không nói tiếng nào" người con trai đó nghĩ rồi cũng lắc đầu cho qua

- alô ! Nguyên Tử à ! Em đã về rồi ra sân bay đón em đi - nó gọi điện

- Bay giờ em đang ở sân bay à ? - đầu dây bên kia hỏi

- Uk

- Ukm ! Anh cũng đang ở sân bay ! Em đứng cửa số máy vậy ? - Nguyên hỏi

- Số 2 - nó nói

- Uk ! Anh đến liền

Sau tiếng " tút... tút " dài . Một chiếc xe hơi màu đen đứng trước mặt nó . Nó vui vẻ bước lên

- Thiên Thiên ! Tiểu Anh . Lâu quá không gặp - nó vui vẻ nói

- Hihi ! Càng ngày chị càng đẹp còn nữa . Là một tác giả nổi tiếng nữa - Cô nói

- À ! Lúc nãy ngoài sân bay gặp một người mà người đó bịch khẩu trang rồi nên không thấy rõ mặt . Với lại ánh mắt trong quen quen . Không nhớ được - nó nói

-......

- Đúng rồi ! Sao ba người ở đây ? - nó hỏi

- Đi đón người - Thiên nói

- Người đâu ? - quay qua quay lại

Nó quay xuống bắt gặp cái người nó mới đụng . Người đó vẫn bịch khẩu trang ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn nó

- Là người này ! Lúc nãy em mới đụng phải - nó quay qua Nguyên nói

- À ! Sao hôm nay em về đây vậy ? - Thiên hỏi nó

- Ờ  ..... hôm nay là ngày 21-9 anh ấy tròn 24 tuổi . - nói đến đây giọng nó nhỏ lại

- Chị có tặng quà không ? - Cô hỏi

- Năm nào chị cũng tặng . Đều không ghi tên người gửi - nó cười nhạt

- Vậy sao chị lại về ? - cô hỏi

- Muốn Gặp - hai chữ ngắn gọn khiến mọi người ngỡ ngàng

- À  ! Anh ấy có bạn gái chưa ? Khỏe không ? Sao chị không gặp anh ấy ? - nó hỏi

Mọi người đưa mắt nhìn về cái người ngồi phía sau . Từ trên xuống dưới toàn một màu đen

- Anh.... anh... ấy vẫn khỏe . Vẫn.... chưa... có bạn gái.... chị .... đã gặp mà chị không biết thôi - cô nói

- Gặp ? Từ Thụy Sĩ về chị đã gặp ai đâu - nó nói

- Em đi Thụy Sĩ ? Em về đó với bà nội à ? - Nguyên hỏi

- Ờ .... em về đó với nội . Bà nói rất nhớ anh - nó cười

- Em có bạn trai chưa ? - Nguyên trêu

- Chưa - một chữ của nó lại khiến mọi người đơ ra

Bay giờ nó mới quay xuống người ngồi kế Nguyên . Nở nụ cười tươi

- Xin chào anh ! Anh tên gì ? - nó vui vẻ hỏi

Người con trai đó nở nụ cười ấm áp nhưng lại bị khẩu trang che lại . Người đó từ từ gỡ khẩu trang ra . Nó bị sock... sock quá nặng . Mọi thứ tữ nãy giờ nó nói về anh cả chuyện nó chưa có bạn trai . Anh đã nghe hết . Anh đã nhân ra nó khi hai người đụng trúng nhau  .

- Xin chào ! Tôi tên Vương Tuấn Khải . Rất vui được gặp - anh cười

" Anh ấy xem mình là người lạ . Chào ... sao mà chữ này nghe xa lạ vậy ?" Nước mắt nó bất giá rơi xuống


Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now