Mị Châu-Trọng Thủy.

14.7K 486 51
                                    

"Bỏ lỡ ta, hay chọn bỏ lỡ thiên hạ?"

Chàng nói, thế gian nàng người chàng yêu nhất chỉ có ta, một mình ta...

Vậy vì sao chàng trộm nỏ thần?

Chàng nói, vĩnh viễn chàng không phản bội ta.

Vậy vì sao chàng đem quân chinh phạt hòng chiếm đoạt đất đai, con dân của ta?

Hóa ra, trong giấc mơ ngọt ngào mà chàng vẽ ra chỉ có mình ta là mê luyến đắm chìm. Trọng Thủy, lòng chàng sâu biết bao nhiêu...

Ta đứng trên một vách núi cao, tầm mắt phóng ra thật xa thật xa, cố lưu giữ hình ảnh bờ cõi này một lần cuối. Lòng ta trống rỗng không chút cảm xúc, ta không rõ bây giờ ta nên khóc hay là cười. Khóc cho thân ta ê chề vì tin kẻ ngoại bang để bị mất nước, khóc cho con dân lầm than phải chịu đời nô dịch, khóc cho đất nước này có một vị công chúa như ta...

Thân làm công chúa một nước, lại khinh địch cho kẻ thù lợi dụng lòng tin mà cướp nước. Mị Châu ơi Mị Châu, ngươi nên cảm thấy buồn hay hận đây?

Nói không hận, làm sao có thể không hận?

Nhưng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Mang chi cái danh "thiên tài chi nữ" ? Vì ta tự tin quá chăng? Tự tin có thể thay đổi được chàng...

Tình nghĩa vợ chồng ân ái biết bao năm, cho dù u mê như thế nào ta cũng hiểu được rằng lòng chàng không ở đây. Chí của chàng cao vời vợi, sao chấp nhận ở đây trở thành một quân cờ? Bao năm đầu kề tay ấp, sao ta có thể không biết được tâm tư của chàng?

Đáng lẽ ta phải triệt tiêu tất cả những mầm móng tai họa từ chàng, phải ngay lập tức nói với cha tất cả những âm mưu bấy lâu nay chàng âm thầm trù tính. Thậm chí ta phải chặt đầu chàng bêu nơi cổng thành phố chợ để thị uy, để Triệu Đà biết khó mà lui. Có nỏ thần, hắn dám phát quân xâm lược ư? Hắn không dám, vĩnh viễn không dám! Tới cuối cùng ta vẫn chọn lặng im, chàng giống như một đóa anh túc đầy nguy hiểm nhưng không có cách nào dứt ra được. Trí thông minh của chàng, sự mưu lược toan tính của chàng vừa khiến ta nể phục vừa khiến ta kinh sợ. Chàng là đối thủ đáng gờm, cũng là người thầy uyên bác dạy cho ta biết bao điều bổ ích... Chính là tiếc nuối, tiếc nuối thứ tình cảm mà ta đã bỏ ra cho nên cứ không ngừng ngưỡng mộ, cũng không ngừng hi vọng, hi vọng chàng sớm hiểu được chút thâm tình này mà quay đầu. Vậy mà...

Lòng chàng thâm sâu tựa biển, ta biết!

Chàng muốn giành ngôi cửu ngũ đế tôn, ta cũng biết!

Âm mưu của chàng-nói không quá-ta hiểu được ba phần!

Nhưng cao ngạo thành thói, ta làm sao có thể chấp nhận thua cuộc trước chàng?
Cứ như thuần phục một con sói, ta vừa kiêu ngạo, vừa nóng lòng muốn trở thành kẻ thắng trận...

Nhu tình mật ý, trọn lòng thành tâm hóa ra cũng chỉ là phù mộng. Hóa ra lòng người bạc bẽo đến vậy...

"Thiên biến vạn hóa chính là lòng người, vạn năm không đổi chính là vận mệnh..."

Năm ta mười tuổi, có một lão thầy bói nọ đã từng nói rằng ta mệnh khổ, từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, lòng đầy kiêu ngạo.
Nếu không chịu sửa đổi, tương lai sẽ là tự hại chính mình, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Một lần sai, vạn dân chịu khổ...

Ta Tặng Người Một Nhành Hoa.Where stories live. Discover now