Mở đầu

298K 869 103
                                    

Một buổi chiều mùa thu mát mẻ, có nắng và có gió. Vũ Hân phóng xe chạy nhanh trên con đường Chùa Bộc đông đúc, cẩn thận lạng lách, luồn vào các kẽ nhỏ giữa các xe khác để tiến lên phía trước. Cô cho xe xuống hầm của trung tâm thương mại Parkson rồi chạy như bay lên trên tầng 2, khu thời trang cao cấp. Dừng lại ở cửa hàng của Marc by Marc Jacobs, Vũ Hân dưng lại rồi nhìn vào trong và đôi mắt cứ thể bị dán chặt tại một điểm. Cô cười toe toét rồi bước vào.

- Chào nhóc!

Một cô nhân viên bán hàng bước tới cạnh Vũ Hân và mỉm cười thân thiện.

- Hi chị!

- Ừ, quyết định rồi à?

- Dạ, chắc chắn múc nó trong vòng vài giây nữa.

Vũ Hân mắt sáng quắc nhìn về phía chiếc váy trắng in hoa chìm của Marc by Marc Jacobs trị giá 398 USD (khoảng 8,2 triệu đồng). Chiếc váy bằng vải cotton nhẹ, rất đẹp và nữ tính. Khi Vũ Hân xem một bộ phim của Hàn Quốc, cô đã rất ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng, giản dị của chiếc váy ấy. Trong đầu cô lúc đó là ý nghĩ phải mua chiếc váy ấy bằng được. Và sự kiên trì tìm kiếm của cô cũng có kết quả. Chiếc váy nằm im trong gian hàng của Marc by Marc Jacobs tại trung tâm mua sắm Parkson. Có điều khi nhìn vào giá của chiếc váy thì miệng cô há to tới mức xém chút nữa là hàm dưới rớt xuống đất.

Tìm được váy là một chuyện, còn mua nó lại là chuyện khác. Dù Vũ Hân đang đi làm thì việc tích góp được gần chục triệu để mua một chiếc váy quả thực là rất khó. Tiết kiệm dần dần thì tới lúc đủ tiền, chiếc váy cũng sẽ không cánh mà bay vào túi người khác. Vậy nên trong một tháng, cô nàng ấy đã làm mọi việc để kiếm tiền dù mệt mỏi cũng không kêu than nửa câu. Thế nên bây giờ cô mới có thể hãnh diện mà đứng trước chiếc váy này.

Vũ Hân đưa tay với lấy chiếc váy thì bỗng dưng, chiếc váy ấy bay khỏi tầm mắt của cô. Vũ Hân há hốc miệng và quay lại đằng sau theo hướng đi của chiếc váy. 

- Tôi lấy chiếc váy này.

Một người đàn ông cao ráo, lịch lãm lên tiếng. Anh ta đưa chiếc váy ra trước mặt cô nhân viên bán hàng rồi phán một câu xanh rờn, tư thế đã chuẩn bị móc ví ra trả tiền. Cô nhân viên bán hàng thì lại e dè nhìn Vũ Hân, chỉ thấy cô nàng đang đờ người ra nhìn chằm chằm vào chiếc váy. Có lẽ cô đang hận chính mình vì sao lại còn phải đợi vài giây nữa mới mua mà không phải là mua ngay lập tức.

- Cái đó...

- Tôi mua trước rồi.- Vũ Hân đưa tay tính với lấy chiếc váy nhưng một lần nữa nó lại trượt khỏi tay cô.

- Cô không nghe thấy sao? Tôi vừa mua rồi!- Anh ta nhìn Vũ Hân bằng nửa con mắt rồi lại nhìn cô bán hàng.- Tính tiền cho tôi.

- Này anh!!!- Vũ Hân cao giọng.- Sao anh lại có thể vô lý như thế được? Chiếc váy đó là tôi đã chọn trước, là tôi đó!

Đúng, Vũ Hân đã đau khổ trong một tháng ròng chỉ để có được chiếc váy này. Mỗi lúc mệt mỏi, nghĩ tới hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng lại len lỏi trong tâm trí thì cô lại cười, lại có động lực để làm việc. Bảo cô từ bỏ thứ mình đã kiên trì, cố gắng để có ư? Không bao giờ.

Nếu như... (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ